Seungyoon tức giận đùng đùng, khuôn mặt tràn ngập khí hỏa bước mạnh vào phòng.
- Seungyoon, không phải như em nghĩ đâu.
Chát.
- Seungyoon...
- Đồ khốn, tôi không ngờ anh là con người khốn khiếp như vậy! - Seungyoon nghiến răng nói từng lời khiến cho Mino càng lúc càng đau lòng.
- Seungyoon, xin em tin anh... - Đôi mắt Mino đầy u ám, anh nhìn cậu trong nỗi hối hận muộn màng. Cái tát của cậu rõ đau, nhưng chính trái tim và thâm tâm của anh còn đau hơn cả. Còn gì đau hơn bằng chính người mình yêu hiểu lầm mình, nghi ngờ lòng chung thủy, tình yêu tha thiết của mình đâu chứ?
- Tin anh, cho tôi xin, tôi đã tin anh, tin anh với hắn ta là đối tác, để rồi tôi nhận lại những gì? Sự phản bội, anh lợi dụng tình yêu của tôi để lên giường với người con trai khác! - Seungyoon đau lòng thốt ra từng câu từng chữ như đâm phập vào thẳng tim mình. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, trái tim đang rỉ máu vì đau đớn mà không thể cảm được nhịp đập.
Ngay phút giây chứng kiến cảnh ân ân ái ái của cặp đôi dâm phu gian phụ trong phòng, tim cậu như đã ngừng lưu thông máu huyết để truyền những nhịp thở cho mình. Cậu đứng hình, câm lặng mà bất lực nhìn vào, đến khi lòng kiên nhẫn không cho phép cùng với niềm tin đã bị phá vỡ, cậu xông vào với sự mạnh mẽ, quyết đoán, đánh tên câu dẫn người yêu của mình bằng sợi dây nịch bảng to vươn rớt trên sàn khiến cho thân thể tên đó, hằn trên người những vết xước sâu dài.
Seungyoon vốn rất hiền lành nhưng Mino đã bức cậu đến mức này, cậu là không thể chịu đựng nỗi.
- Anh xin lỗi, vì Jiyong, cậu ấy, cậu ấy quyến rũ anh, trong nhất thời anh không thể tự kiềm chế nỗi... Xin lỗi em, từ nay, từ nay anh sẽ không như vậy nữa! - Mino nói từng lời gấp gáp, liên tục, anh cứ giải thích rồi lại xin lỗi, tâm trí rối bời khi thấy Seungyoon như cứa vào tim của mình.
Anh biết mình đã sai, nhưng không ngờ là sẽ đi đến bước này. Nhưng những điều anh nói đều là đúng. Jiyong vốn rất mến Mino, lại điên cuồng với vẻ đẹp và thần thái uy phong của anh, lòng cậu ta vừa muốn chiếm lấy vừa muốn tỏ ra thật quyến rũ để câu nị anh. Với dạo gần đây, Seungyoon lại trở bệnh, cấm dục anh đến khi cậu khỏe lại, làm sao anh có thể chịu đựng nỗi hết sự câu dẫn của tên đó... Bách quá, đành đem hắn ra xử lí vừa giải quyết nhu cầu bản thân vừa trải nghiệm cảm giác mới lạ hơn...
- Đồ khốn, anh biến đi, anh biến đi cho tôi. - Seungyoon bấy giờ đã khóc, nước mắt cậu lã chã, dường như không còn muốn nghe Mino nói thêm một giây phút nào nữa, cậu gào thét vào mặt anh, mắng mỏ, chửi bới và khóc, để Mino cứ im lặng mà không có cơ hội giải bày. - Chết đi, anh đi chết đi, tôi không muốn nghe, không muốn nghe.
Mino lấy hết sự bình tĩnh lại gần và ôm chặt Seungyoon, hai tay cũng được siết chặt, không cho cậu có đường chống trả. Anh buông hết lời ngọt ngào an ủi, trấn tĩnh cậu, anh biết cậu sốc và chính anh là người gây ra cú sốc đó, đúng là tự trách bản thân mình.
- Seungyoon, anh yêu em, trọn đời anh chỉ yêu mình em, anh thề, anh sẽ không lên giường cùng ai vì em. Tin anh, xin em tin anh.
- Buông ra, buông tôi ra, anh không đi, tôi đi, tôi muốn ra khỏi nơi này, tôi không muốn sống chung với người đã phản bội tôi. Buông ra.
Càng buông lời cay nghiệt, Mino càng giữ cậu chặt hơn. Anh là vì yêu mà không cam lòng nhìn cậu khóc, nhìn cậu đau vì anh, khổ tâm vì anh.
- Bình tĩnh đi mà, xin em, hãy tin anh.
- Tin anh? còn gì để tôi tin.
- Trái tim anh.
Nói rồi anh đưa tay cậu đặt lên ngực trái của mình, nơi mà mỗi lần thấy cậu, luôn rạo rực những nhịp đập vang động thành tiếng, tiếng yêu trong anh.
- Seungyoon, anh không muốn mất em, xin em, hãy tha thứ cho anh, trái tim này là vì em mà đập, em không cảm nhận được sao? - Đôi mắt anh thành thật nhìn cậu, truyền vào cậu những tia chân thành.
Seungyoon đã ngưng khóc nhưng vẫn còn thút thít, cơ thể bất lực nằm dài trên cơ thể anh, mệt mỏi mà nhắm mắt, đau khổ mà ngủ thiếp đi trong lòng anh, người đàn ông mà cậu hết mực yêu thương.
Vuốt ve mái tóc mượt mà, khuôn mặt trắng hồng và bờ môi cong cong như quả đào mới nở, Mino chợt không kìm lòng mà hôn lấy. Anh là vì vẻ đẹp đáng yêu này của cậu mà thao tâm tổn sức, yêu thương lo lắng đến quên ăn quên ngủ. Anh làm sao muốn mất cậu, cậu là người quan trọng nhất của anh, quan trọng đến mức nếu như thiếu vắng cậu một ngày, Mino sẽ hoàn toàn bị phân liệt, mất nhận thức về mọi việc, thành một con người vô hồn, hữu xác.
- Anh sẽ không khiến em phải đau lòng nữa, hãy tin anh...
Anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ, quên đi sự việc ban nãy và cùng cậu chìm đắm trong những giấc mơ yêu đương...
Tin nhắn cuối mà Mino gửi cho thuộc hạ: "XỬ LÍ JIYONG."
Tàn ác, không phải tính cách của anh, nhưng hễ khiến cậu tổn thương, anh sẽ không để cho người đó ăn yên sống ổn. Vì cơ bản, Seungyoon chính là cuộc sống của anh.
.............END CHAP 14..............