Jinwoo vốn không phải là người yếu đuối, nhưng khi bị tổn thương như thế, căn bản là một mình cậu không dám đối mặt trực tiếp. Bởi lòng tin mà cậu dành cho Mino là quá lớn, để khi lòng tin bị phản bội, tất cả kí ức tươi đẹp của quá khứ như mũi dao nhọn lại khiến cho vết xước khi xưa lại tiếp tục rỉ máu. Tin nhắn mỗi ngày đều đến với Jinwoo, những dòng hỏi han này nọ của các nhân viên, hay sự quan tâm quá đỗi thừa thãi của những người đang theo đuổi cậu... cậu điều không quan tâm.
Nhìn Jinhwan lặng lẽ chơi siêu nhân, chốc lại hét to lớn đóng giả tướng cướp một mắt trong phim "Peter Pan", lòng Jinwoo càng thêm ủ rũ. Liệu quyết định này của mình có đúng hay không? Liệu sau này thằng bé có được sống tốt hơn hay không? Liệu mình có quá vội vã để phạm phải sai lầm nữa không? Bởi lẽ, cậu đã từng quá vội vàng tin tưởng Mino, giao trái tim yếu mềm cho Mino và kinh khủng hơn đấy chính là quyết định có một đứa con với anh... Đang hỗn độn với mớ suy nghĩ bồng bông, tiếng chuông cửa vang lên, làm cậu giật mình, hoàn tỉnh người ra mở cửa.
- Chủ tịch? Sao anh lại đến đây? - Jinwoo ngạc nhiên, hai đôi mắt to tròn dường như không tin chuyện này là sự thật.
- Tôi đến thăm cậu. - Nói rồi, Seunghoon liền chìa túi đầy ngập đồ ăn để trước mặt Jinwoo, rồi bình thản đi vào như thể đây là nhà thứ của mình vậy.
Âu phục của chủ tịch hôm nay rất khác với ngày thường, chỉ là bộ đồ thể dục cấp ba tuy rất cũ nhưng lại khá vừa vặn với Seunghoon.
Căn nhà bừa bộn đã 3 ngày không dọn dẹp, cùng với mớ đồ vừa chuyển về của Jinhwan càng khiến Jinwoo thêm ngán ngẩm. Seunghoon đang đi cảm nhận mình đang giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm, lại hơi nhột nhột chân, liền cúi người xuống xem. Trong tức khắc, Jinwoo đã chộp lấy được thứ ấy và giấu vào phía sau tấm tạp dề.
- Chủ tịch, đừng bận tâm, vài thứ linh tinh thôi, nhà tôi chưa dọn, hơi bừa bộn, hay... lúc khác... anh hãy ghé chơi? - Cậu ngượng ngùng cứ lắp ba lắp bắp nhưng đang bị ai tra khảo vậy.
- Không sao đâu, tôi là không bận tâm việc này!
Đúng là đuổi khéo một ai đó rất khó, nhất là những người có tính bất chấp như Seunghoon.
Chỉ vừa mới quay lưng đi, mặt của Jinwoo đã đỏ bừng bừng. Thật may là cậu đã chộp kịp, không thì... quê chết đi được... phải pha trà thật đắng, và bắt anh ta phải uống, rồi anh ta sẽ cuống cuồng bỏ về cho mà xem.
"Chấm bi, đáng yêu nhỉ" - Seunghoon nghĩ thầm rồi nhoẻn một nụ cười, thật khó hiểu, không ai biết trong đầu anh ta lại đang suy nghĩ về cái gì, hay là chiếc quần lót ấy của Jinwoo khiến anh cảm thấy thật hài hước chăng?
10 phút sau.
Cứ nghĩ rằng, với tính tình của Seunghoon thì sẽ chẳng thích hợp để một đứa con nít nào yêu thích nên chắc chắn anh cũng sẽ tự động đi về. Nhưng không ngờ, chỉ vừa mới đến hành lang, Jinwoo lại nghe tiếng cười đùa giòn giã của Jinhwan thật tươi vui và sảng khoái ở nhà trên, càng đi lên, cậu lại càng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thấy cảnh vui đùa của hai chú cháu. Seunghoon đang chơi đùa với Jinhwan. Anh đóng vai khủng long còn cậu bé thì vào vai siêu anh hùng diệt trừ kẻ xấu, mang lại nền hòa bình cho đất nước. Jinhwan hết dí Seunghoon chạy hết đầu này, đến đầu kia, cuối cùng cũng tóm được và đánh lấy đánh để, khiến chàng chủ tịch nhà ta cứ lăn qua lăn lại như mấy miếng gà đang ướp tẩm và lăn bột vậy. Khóe miệng của Jinwoo khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đen láy u ám kia có đôi phần hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên, cậu lại có thể quay lại cảm giác gần gũi, vô cùng ấm áp và thân thiết như một gia đình đến như vậy, liệu, đây là có phải cậu... đang mơ?