CHAP 9.

727 67 3
                                    

- Chủ tịch, anh không cần đưa tôi đến tận nhà đâu. Tôi... tôi cảm thấy ngại lắm! - Jinwoo buồn bã nói từng hơi không có một tý sức sống nào, tâm trạng của cậu hiện giờ không tốt hơn là bao nhiêu, bởi chỉ cần nhớ lại cảnh hai người tình tứ bên nhau, thì trái tim cậu lại trở nên nhức nhói không thể nào tả nổi bằng lời.

Nói rồi, cậu mở cửa cho Jinhwan vào nhà. Seunghoon vẫn đứng đó nhìn Jinwoo cứ nhìn đứa bé đang chơi đùa với siêu nhân mà trên khóe mắt lại ầng ậc nước. Dù trong lòng anh luôn mãi có bóng hình mang tên Taehyun, nhưng thấy cậu như vậy, bản thân anh cũng không thể kìm lòng được. Seunghoon như định tiến đến cậu một bước, tay cũng gần chạm đến đôi vai gầy gò của cậu nhưng lại không có can đảm để đặt lên.

- Jinwoo...

- ... Sao? - Sau khi Seunghoon gọi cậu, đến tận 5 phút sau, Jinwoo mới cảm được có người đang hỏi mình và đáp lại.

- À... không... nhưng... à... - Seunghoon lắp ba lắp bắp từng câu, từng chữ, bản thân anh cũng không thể tin được tại sao mình lại thiếu can đảm đến như vậy. Trước mặt một nam nhân bình thường, chỉ một lời quan tâm cũng không thể thốt ra được. Chẳng qua, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt u sầu của cậu, từng vệt nước lấm tấm nơi khóe mắt chưa được lau kĩ trên gương mặt ấy lại làm anh không còn chút dũng cảm gì để mở miệng.

- Anh định nói gì?

- Tôi, tôi định... tôi định muốn chúc cậu ngủ ngon. Chúc cậu ngủ ngon! Ngủ ngon, Jinwoo. - Cuối cùng là không thể nói được, anh đành thay đó bằng lời chúc mà anh nghĩ điều đó sẽ khiến cho tâm trạng cậu tốt hơn. Nhưng Seunghoon đâu nào hay, Jinwoo, chính là buồn tình, một nỗi buồn chỉ có tâm mới trị được... Bao lâu nay, khi Mino bỏ cậu đi xa biền biệt, buông lời chia tay vô nghĩa và buông xuôi biết bao kỉ niệm tuyệt đẹp giữa hai người, có thể nói cậu đã bị trầm cảm cả một quãng thời gian dài.

Người ta thường nói, thời gian sẽ khiến con người ta quên đi tất cả, chôn vùi những cảm xúc vào đáy bể sâu, thế mà đối với Jinwoo, chỉ có thể không còn tình cảm chứ không thể quên được kỉ niệm. Jinhwan, đứa bé được cậu và cả Mino nhận về, là một gia đình viên mãn, thế mà bây giờ, chính đứa bé ấy lại thấy cha của mình tay trong tay với người khác, cậu đã không giữ lời hứa với nó, không thể cho nó một gia đình đầy đủ...

Jinwoo gật đầu tỏ ý cảm ơn.

- Chủ tịch, tôi vào nhà.

Cánh cửa cũng từ từ đóng lại rồi chặt dần, tiếng chốt khóa vang lên, Jinwoo đã vào nhà, một cách an toàn. Còn điều gì lại níu chân Seunghoon ở đây nữa chứ? Anh cứ đứng ngoài cửa, ngắm bảng số nhà treo trên cánh cửa màu gỗ nâu đậm rồi lẩm bẩm vài chữ số ấy một cách vô thức.

Đêm ấy, quả là một đêm dài đối với anh. Dù có đi uống rượu đến tận khuya, nhưng hôm nay lại khác, có uống cỡ nào cũng chẳng thấy say, cũng chẳng thấy mỏi mệt, mà trong lòng anh lại nóng rực khi nhớ về Jinwoo, bóng dáng cậu ban nãy như những vết nứt trong tim anh, cảm giác đau đớn khó tả.

- Jinwoo. Kim Jinwoo. Thật ra đã có chuyện gì?

......................

- Rose, hôm nay Jinwoo oppa không đi làm à? - Jenny mặt mài hấp tấp hối hả như cá mắc cạn lại hỏi Rose đang loay hoay với một đống giấy tờ dày cộm trên bàn.

NEED LOVE NEED YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ