- ...
- Cậu hỏi về bệnh nhân phòng hồi sức đặc biệt ấy hả?...Cậu ấy phải thực hiện ca phẫu thuật ghép tim, cho nên bây giờ rất cần người hiến tim cho cậu ấy.
- ...
- Thật chứ? Anh có suy nghĩ chắc chắn về quyết định của mình chưa? Đó là tim đấy, không phải thận đâu...
- ...
- Nếu anh nói như vậy, tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Vậy anh để lại số điện thoại của mình, bác sĩ sẽ liên hệ cho anh lịch khám sức khỏe và ngày để làm phẫu thuật.
......
- Chúc mừng gia đình, có người tự nguyện hiến tim cho cậu Song Mino rồi. - Người bác sĩ sau khi nghe y tá thông báo liền hấp tấp chạy đến phòng hồi sức báo cho gia đình.
- Thật sao?? - Seungyoon và mẹ Mino vô cùng vui mừng không thể tưởng tượng nỗi. Điều mà họ nghĩ không bao giờ có thể lại thật sự xảy ra, Mino đã có cơ hội để sống rồi.
- Người đó là ai thế? Tôi muốn đến để nói lời cảm ơn. - Người mẹ giọng nghẹn ngào pha chút xúc động hỏi thăm người bác sĩ.
- Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân, nếu người đó vẫn giữ quyết định như thế thì tôi sẽ báo cho gia đình về ngày phẫu thuật sớm nhất có thể.
......
Hai ngày sau khi tất cả thủ tục được hoàn thành, Mino tiếp tục ca phẫu thuật ghép tim.
Đã hơn 13 tiếng đồng hồ trải qua, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài.
- Gia đình đừng lo, cậu Mino đã qua cơn nguy kịch. Có điều... người kia đã ra đi...
.....
Ba ngày sau...
Tại phòng hồi sức.
- Cậu Seungyoon, tôi vào được chứ? - Vì cửa không đóng nên bác sĩ hé đầu hỏi Seungyoon đang ân cần chăm sóc Mino.
- Dạ, bác sĩ vào đi.
- Seungyoon, về việc người tự nguyện hiến tim...
- Là ai thế bác sĩ?
- Cậu đọc cái này đi, người ấy nhờ tôi gửi lại cho cậu. Cậu ấy nói đợi sau khi phẫu thuật thành công mới đưa, cho nên... tôi thực sự xin lỗi vì đã giấu cậu... - Người bác sĩ cúi đầu xin lỗi.
- Bác sĩ, cảm ơn ông. - Nhận lấy lá thư trên tay, Seungyoon có chút nao lòng khi thấy nét chữ quen thuộc trên phong bì - Hiện giờ, thi thể người đó đang ở đâu?
- Đã được đem đi hỏa thiêu và cất giữ ở Nghĩa Trang Quốc Gia. Vì cậu ấy không có gia đình nên chúng tôi mới làm như thế.
- Cám ơn bác sĩ rất nhiều...
- Vậy thôi, tôi đi đây! Chào cậu.
- Chào bác sĩ.
Seungyoon ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài để lấy hết sức bình tĩnh mở lá thư đang cầm trên tay.
Đúng như cậu nghĩ, là anh ấy. Zico đã tự nguyện hiến tim cho Mino.
[ Seungyoon dễ thương của anh.
Khi mà em đọc được lá thư này cũng là lúc mà anh không còn ở trên cõi đời này nữa. Thế nhưng, anh vẫn còn có thể yêu em. Mochi ah, anh đã sai. Anh thật sự muốn xin lỗi em nhưng mà... anh không dám đối diện với em... anh xấu hổ lắm. Anh yêu em mà chẳng mang lại cho em niềm vui thế mà khiến em thành con tin của Mino. Mino nói rất đúng. Yêu em, mà anh đã hèn nhát khi biết mình ganh tỵ với anh ta, để rồi anh nhận ra, mình chẳng khác gì thằng ngốc để cho cơn ghen thống trị. Hãy tha thứ cho anh... Yoonie, hãy đến thăm anh, một lần thôi cũng được, để anh biết mình không phải cô đơn. Anh yêu em! À. Còn cậu Mino, nhắc cậu ấy phải hoạt động và đi đứng cho cẩn thận. Bác sĩ có dặn vì mới ghép tim nên cơ thể còn rất yếu, phải tịnh dưỡng rất nhiều. Hãy chăm sóc tốt cho Mino...! Kết thư là anh thật lòng chúc em hạnh phúc, tại vì, hạnh phúc của em chính là niềm vui của anh. Trước khi nhắm mắt, anh muốn được làm gì đó mang lại niềm vui và ý nghĩa với em... Vĩnh biệt em!
Woo Zico.]