Hạnh phúc từ sự bất ngờ.
- Cha... - Jinhwan chạy hấp ta hấp tấp vào phòng ngủ riêng dành cho Seunghoon.
"Căn phòng 2 ngày" của Seunghoon mới vừa "khánh thành" cách đây một tuần ngay tại nhà Jinwoo. Cứ mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, anh sẽ đến đây ngủ qua đêm, vừa thăm Jinhwan vừa sẵn canh trộm giùm cho Jinwoo. Lí do có căn phòng ấy cũng dễ hiểu, là để thuận tiện chăm sóc Jinhwan. Thật ra cũng còn một lí do quan trọng mà Seunghoon cứ nhất quyết dọn qua nhà cậu ở. Cũng vì muốn lấy lòng người kia thôi ~
- Cha, cha dậy đi, hôm nay, hôm nay là chủ nhật đấy! - Cậu bé hớt hả nói, trông có vẻ rất hào hứng.
- Cha biết mà... Thôi cho cha ngủ thêm tý nữa đi... - Seunghoon lười biếng, lăn người qua lăn vòng lại, cuối cùng là tiếp tục ngủ ngái.
Jinhwan không chịu thua với ông bố lười biếng của mình, cậu bé kéo tấm chăn ra, rồi hết trèo lên người vỗ vỗ lên tấm chăn cuộn tròn của anh, lại đến kéo tóc kêu anh dậy. Nhưng ai qua nỗi cái sự lười của Seunghoon đây, Jinhwan bỗng nhớ ra điều gì đó rồi tìm tai của Seunghoon vào nói thỏ thẻ vào:
- Baba nói hôm nay đi pinic, nếu mà cha không chịu dậy thì ở nhà canh trộm đó!
Vừa nghe hết câu, Seunghoon liền mở bừng hai mắt dậy, dù còn ngái ngủ nhưng tâm trí anh đã tỉnh từ lúc nào khi nhắc đến hai từ "baba".
- Thật vậy không? Con ra ngoài bảo baba đợi tý, cha xuống liền. - Anh gấp gáp đáp lời Jinhwan rồi luống cuống lựa chọn bộ đồ thật đẹp và phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
...
Jinhwan từ lúc thấy bộ dạng cuống cuồng của Seunghoon liền không nhịn nỗi và cười lớn, khiến cho Jinwoo cảm thấy vô cùng khó hiểu.
- Jinhwan, con bị gì mà cứ cười toe toét thế, con có nói với cha rằng hôm nay baba đi pinic dưỡng sinh mới mấy bác hàng xóm không?
- Dạ có, cha nói baba đợi tý xíu cha xuống liền...
- Hôm nay chủ nhật, cứ cho cha ngủ đi, đừng đánh thức ba con dậy. - Cậu cảm thấy chỉ có khi Seunghoon ngủ, mới mang lại cảm giác thoải mái cho bản thân, có anh vào nhà, cuộc sống độc thân của cậu nay lại bị choáng chỗ, cũng không thể nói thoải mái được.
- Cha xuống rồi đây!
Jinwoo ngơ ngác nhìn Seunghoon. Chuyện gì đang xảy ra với anh ấy vậy, trang phục hôm nay là gì đây? Một chiếc áo thun rộng và chiếc quần lửng, có phần năng động, rất thích hợp với các hoạt động ngoài trời, không lẽ Seunghoon đang tham gia câu lạc bộ gì sao? Lại còn cả vuốt keo bóng loáng nữa chứ??
- Sao mặt em lại đơ như thế? Nào chúng ta đi thôi. - Seunghoon vô cùng nôn nao háo hức cho chuyến đi dã ngoại này, dường như anh chưa biết chuyện gì xảy ra.
- Đi đâu chứ?
- Thì là pinic đó, không phải Jinhwan bảo chúng ta sẽ đi pinic sao? - Vừa nói, anh vừa đưa mắt tìm cậu bé, nhưng thật tiếc, nó đã chuồng qua nhà Bobby cách đây 10 phút trước.
Thì ra là lừa mình sao, thằng bé này, thật là. Từ cảm hứng hồ hởi, anh lại có hơi chút xấu hổ khi nhìn về phía Jinwoo lại âm thầm gượng cười.
- Vậy là không có cuộc pinic nào sao? - Seunghoon buồn bã nói.
- Có... nhưng mà là với câu lạc bộ dưỡng sinh.
- Cái gì? Dưỡng sinh????? - Seunghoon ngỡ ngàng hỏi lại.
Jinwoo cuối cùng cũng không thể nhịn cười, cậu cười to nhưng khi thấy vẻ mặt buồn thiu của Seunghoon, cậu lại cố gắng kìm bản thân mình, không cười nữa, nhưng lại cứ muốn cười.
- Anh có muốn đi cùng tôi không? Hay là ở nhà đợi tôi về?
- Em đi đến mấy giờ?
- Tầm khoảng 6h30, nên nếu anh có cảm thấy đói bụng thì cứ ra ngoài ăn.
- ... - Anh cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ, trông bộ dạng rất giống một đứa bé đang phân vân không biết phải chọn bình yên ở nhà hay chỗ có bánh kẹo mà có mấy cô mấy thím.
- Sao nào?
- Ờ thì...
- Hử?
- Em đi đâu, tôi đi đó, tôi ở nhà em là để chăm sóc em và con, vậy mà em bỏ tôi đi, tôi buồn chết đi được.
Có ai nhận ra rằng tổng tài uy tín lừng lẫy, máu lạnh trên thương trường, làm việc như một cỗ máy nay lại đang nũng nịu với nhân viên cấp dưới của mình hay không. Cơ bản thì anh đã không còn xem cậu như nhân viên cấp dưới nữa rồi. Jinwoo cuối cùng cũng cười lớn rồi kéo anh ra khỏi nhà.
- Hê, còn bữa ăn của tôi? Tôi chưa chuẩn...
- Tôi chuẩn bị xong hết rồi, dù anh không đi, tôi cũng không để anh ở nhà một mình. Nhanh lên, đi thôi, xe buýt đậu trước cổng rồi đấy.
Seunghoon nghe những lời đó, lòng anh ấm áp lại, nhưng thể đang đón nhận một điều gì đó rất vui, tựa như trong tâm phát ra. Jinwoo chuẩn bị đồ ăn cho mình lại còn cho mình đi chơi chung nữa? Liệu điều này là mơ?
- Cậu Kim, bạn trai cậu sao mà cứ cười cười riết thế? Cậu ta có bị làm sao không vậy?
- À cư rế !! Hihi...
...
END