CHAP 15 + 16

597 73 0
                                        

Ánh nắng xuyên qua những khoảng khe trống của tán lá cây rồi chiếu xuống khuôn mặt của người đang nằm trên giường.

Jinwoo từ từ mở mắt, ngồi dậy, vươn dài vai rồi lại nhìn về phía bên phải của mình thì nhận ra rằng chẳng có ai cả.

Chiếc giường vẫn luôn có một mình cậu nằm, gối cũng chỉ có một mình cậu gác, cậu ôm, chăn cũng duy nhất một mình cậu đắp. Ngay cả khi đi ngủ, cánh cửa vẫn được cậu khóa chốt cẩn thận dù có Seunghoon hay không.

Bỗng chốc, cậu thấy cô đơn và lẻ loi, ngày trước, vẫn luôn là có Mino ngày ngày đánh thức cậu dậy, mua đồ cho cậu ăn và chở cậu đi làm, giờ thì những việc đó, cậu phải làm một mình. Nhưng đối với những ngày đó, chưa bao giờ, cậu lại cảm thấy bản thân mình lại trống trãi như thế này. Phải chăng là ai bước vào trái tim cậu lại khiến cậu rất muốn ở bên người ấy, muốn được người ấy chăm sóc, chọc cười, nói những lời sến sẩm nhưng đối với cậu lại vô cùng thú vị.

"Anh đã dậy hay chưa? Đã ăn sang hay chưa? Có đi làm hay chưa?"

...

Rose đang bận rộn với đống hồ sơ mới vừa chuyển sang lại nhận được tin phải nộp gấp các khoản chi tiêu trong tháng vừa qua cho thủ quỹ bèn nhanh chóng chạy đi.

Tháng máy chuẩn bị đóng cửa thì cô nàng co giò chạy thục mạng. Cô nàng vuốt ngực mình để tim giảm nhịp đập rồi xem lại xấp hồ sơ của mình.

- Đem cho thủ quỹ Choi sao?

Giọng nói ồn ồn phát ra từ phía sau gáy Rose khiến cô nhận ra bên trong thang máy lại có người, chỉ có hai người mà thôi. Càng kinh ngạc hơn nữa khi cô biết, chính mình đang đi nhầm thang máy bởi người vừa hỏi cô vừa rồi đó là Lisa.

- Ơ... Vâng. - Rose khẽ đáp lại, cô lạnh người, tay cứ thế run lên tự nhiên và giọng cứ thế cũng đứt gãy hẳn. - Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi thư kí chị Lisa, tại tôi gấp quá nên tôi...

- Chị Rose bị sao vậy, em chỉ muốn hỏi xem vậy thôi, chứ không có chuyện gì đâu. - Lisa cười trừ khi thấy vẻ mặt của Rose.

Chỉ vừa cách đây một tuần, trong lúc Rose đi nộp hồ sơ hộ Jenny thì phát hiện Lisa đang trách phạt ai đó, trông có vẻ hơi nghiêm trọng. Vẻ mặt Lisa lúc đó thật đáng sợ, đôi mắt hằn lên tia lửa máu, từng lời nói ra chẳng khác gì thánh chỉ, khiến tên kia có 10 cái vía cũng không thể chịu đựng được. Đối với Rose, ấn tượng về Lisa dường như khác hẳn, càng lúc càng sợ, càng không dám làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy.

Lisa đặt tay lên vai Rose, khiến cô nàng giật nảy cả mình. Đôi mắt tràn ngập nỗi lo sợ nhìn chằm chằm xuống tập hồ sơ đang cầm trên tay, giữ yên lặng, không thoát nổi một từ.

- Nhưng lần sau, chị nhớ coi cho cẩn thận nha, đừng hấp tấp quá đấy!

- Vâng.... tôi... tôi biết rồi!

<< Ting >>

Cả hai người cùng bước ra ngoài, hành lang thanh vắng chỉ có tiếng bước đi gấp gáp của Rose và từng bước tiến chậm chạp của Lisa. Rose như được giải thoát, nhịp thở cũng từ từ trở lại ban đầu, không nghĩ mình sẽ có thể sống sót một cách an toàn vậy. Còn Lisa, bước thêm 2 bước, cô nàng ngừng lại, quay về phía sau lưng nhìn người đã đi khuất rồi. Lòng vô thực mà khiến tim rung vài tiếng, tăng vài nhịp. Người con gái này, đáng lí ra rằng cô sẽ tìm sớm hơn, tại sao đến bây giờ, khi đã chênh lệch về cấp bậc thì mới tìm được nhau còn lại khiến người con gái đó hoảng sợ khi thấy mình như thế?

NEED LOVE NEED YOUNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ