Mới sáng sớm mà Jinwoo đã bước vào công ty với khuôn mặt ủ rũ và mệt mỏi vô cùng. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy tâm trạng mình tệ như thế. Tối hôm qua, cậu đã không thể ngủ được, dù chỉ chợp mắt một chút, vì chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh của Seunghoon lại hiện lên khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an. Cậu cứ tưởng với bộ dạng của một thiếu nữ xinh đẹp như thế, có thể dễ dàng lấy lòng anh, thậm chí có thể chiếm lấy trái tim anh, nhưng thật ra, cậu đã lầm.
- Jinwoo oppa, oppa không sao chứ? - Thấy Jinwoo nằm uể oải trên bàn, Rose liền lo lắng hỏi han. Trong công ty, Rose và Jinwoo như là anh em với nhau vậy, họ rất thân, hầu như luôn bên cạnh nhau mỗi lúc, Rose đối với Jinwoo cũng như một đứa em gái nhỏ bé hay quan tâm đến mình vậy. Điều đó cũng khiến cho cậu có niềm tin vào công việc hơn.
- À ~ Anh hơi mệt.... Rose, em có thể pha cho anh một cốc cà phê được không? - Jinwoo nói từng hơi yếu đuối rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn chợp mắt một chút. Rose hay nghe lời Jinwoo nên khi nghe cậu nói vậy liền đi làm ngay.
Rose là người Hàn nhưng được sinh ra ở Úc, cô không sở hữu vẻ đẹp lai Tây mà lại mang đậm nét đẹp của người con gái gốc Hàn. Đôi mắt nhỏ nhắn biết cười cùng với mái tóc dài bồng bềnh tựa như làn sóng khiến cho Rose càng thêm đáng yêu và xinh đẹp hơn. Vừa chạy ra ngoài văn phòng, cô nàng vô tình va phải một người, cú va chạm không mạnh lắm nhưng lại khiến cho tập hồ sơ của người kia rơi xuống không ít. Lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, Rose liền đứng lên, luôn miệng nói xin lỗi và nhặt hồ sơ giùm người đó. Sau khi nhặt xong hết, cô đưa xấp hồ sơ với khuôn mặt úp xuống dưới vì cô sợ sẽ bị nghe cấp trên mắng vì cách đi đứng không cẩn thận trong công ty khi Rose biết được người mình va phải chính là Lisa - thư kí riêng của chủ tịch. Với tính cách lạnh lùng và nghiêm khắc của Lisa, có thể khiến người khác mất việc như chơi.
- Tôi thật sự xin lỗi. - Rose lắp bắp nói ra từng lời mong được Lisa thông cảm.
- Tôi không sao, nhưng đi đứng cẩn thận đấy! - Nói rồi Lisa liền đi ngay, không cho Rose có cơ hội cảm ơn một câu. Có thể nói, làm việc với Seunghoon cũng nhiều năm, Lisa cuối cùng cũng bị vẻ lạnh lùng của Seunghoon làm tha hóa nhân cách rồi.
Rose vuốt ngực mình, kiểm tra nhịp tim vẫn còn đập mạnh, bởi lẽ nếu mà nghe thêm từ Lisa một câu nào nữa thôi, có thể cô sẽ ngừng thở ngay lập tức. Nhưng Lisa, dường như không có khó khăn như mọi người nói, vừa nãy, cô ấy còn nhắc nhở Rose đi đứng cho đoàng hoàng mà, rõ ràng Lisa vẫn có trái tim, không như mọi người thường hay đồn thổi, Lisa là nàng thư kí robot của chủ tịch. Vì một robot sẽ không bao giờ nhắc nhở con người mà khi gặp chuyện bực bội, chúng thường tiêu diệt đối phương ngay lập tức.
"Chết... hồi nãy Jinwoo oppa bảo mình pha cà phê,.... chết rồi... phải đi thôi!" Rose nhanh chóng liền làm nhiệm vụ mà Jinwoo giao.
Từ phía xa, Lisa nhìn đầu đến cuối nhìn Rose chạy đi đến khuất bóng mới bước vào thang máy, cô dịu nhẹ nở một nụ cười thật tươi. Mọi người trong thang máy không ngờ điều này lại xảy ra, cũng có một ngày họ lại ngắm được nụ cười của nữ hoàng băng giá Lisa. Không khí trong thang máy từ im lặng như được mở ra một tầng hạnh phúc. Nghe tiếng xì cầm bên mình, Lisa bấy giờ mới nhận ra, mình bước nhầm vào thang máy dành cho nhân viên, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao cô lại đãng trí như thế chứ. Trở lại vẻ mặt băng lãnh, cô lại khiến không khí trở lại những phút ban đầu - căng thẳng và khó thở.