Lại một buổi sáng với những cơn mưa mùa hè. Mưa rơi như trút nước, càng lúc càng nặng dần, khiến cho Jinwoo chuẩn bị đi làm cũng bị đình trệ.
Cậu lo lắng, hết nhìn ra ngoài cửa sổ, đến nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Thật xui xẻo khi chiếc ô cũ đã bị thủng một lỗ lớn, không thể sử dụng được, thế là cậu đành ngồi chờ mưa tạnh.
Jinwoo ngắm nhìn từng hạt mưa đang vô tình rơi xuống lộp bộp trên mái hiên, lại suy nghĩ bâng quơ. Bỗng nhiên cậu nhớ lại khuôn mặt giận dữ của người đàn ông ngày hôm qua, đúng là thật đáng sợ. Chắc anh ta đã bị rượu làm cho hóa điên, vì tình yêu mà hóa dại. Nhưng cũng không thể trách người ta được, tại cái tính lo chuyện bao đồng của mình thôi, nếu không quan tâm, cậu không đến nỗi bị dằn mặt như vậy.
Nhưng mà, dù sao, cậu cũng hiểu được cảm giác đó. Ngày Mino buông lời chia tay bất ngờ với cậu mà xa nước ngoài sinh sống, điều đó cũng để lại nỗi đau đớn khôn nguôi trong trái tim của cậu. Trong khoảng thời gian kéo dài hơn 3 tháng, cậu như một con người vô hồn chỉ biết lấy việc ăn làm niềm vui. Sáng thì ngủ li bì đến tận xế chiều, tối thì đến hộp đêm chơi hay các quán rượu ven đường uống cho giải sầu, để quên đi những kí ức yêu đương thắm thiết đang cứ dày vò bản thân...
Đang ngồi thất thần nhớ lại những tháng ngày đau khổ của mình, Jinwoo giật mình với tiếng còi xe vang lên từng hồi. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa. Thì ra là người bạn khắc cốt ghi tâm của cậu, Kang Seungyoon.
Jinwoo quên là hôm nay Seungyoon sẽ ra sân bay sẵn tiện ghé rước cậu đến công ty luôn. Cậu bỗng nhớ tin nhắn tối với qua với Seungyoon liền cấp tốc vào nhà lấy balo rồi phóng thẳng lên xe.
- Seungyoon, cậu đến sân bay mấy giờ?
- Anh ấy bảo khoảng 9h, nhưng mình sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy nên đi thật sớm! - Seungyoon hí hửng trả lời.
- Cậu cần chi phải như vậy, dù gì hai người chưa gặp mặt nhau lần nào mà?
- Nói như cậu, chắc đàn ông trên đời đều giả dối sao, mình với ảnh phải trải qua nhiều thử thách lắm, nên mình mới tin tưởng ảnh như vậy ~
- Nếu được vậy thì chúc mừng cậu!
- Hey Jinwoo, nói vậy là ý gì đây ??
- Có gì đâu, lo lái xe đi.
...
- Mình thấy cậu đến lúc phải có người yêu rồi đấy, 2 năm rồi, không lẽ cậu không phải lòng ai à? - Seungyoon bắt đầu quan tâm đến tình trạng cô đơn của Jinwoo. Seungyoon cũng không phải không nhắc Jinwoo về vấn đề này nhiều lần, nhưng mỗi lần đề cập đến là mỗi lần cậu lại lảng sang một chủ đề khác như trốn tránh đi câu trả lời của mình vậy. Nhưng hôm nay, lại không, cậu không đánh trống lảng nữa, suy nghĩ một hồi lâu, Jinwoo trả lời, mang chút giọng ưu sầu.
- Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, cám ơn cậu đã quan tâm.
Jinwoo từ sau khi bị phụ tình đã không còn tin tưởng bất cứ ai, cậu không muốn giao trái tim từng may vá của mình cho một thợ may nào tháo chỉ một lần nữa. Cậu đã quen với cô đơn, với mỗi buổi sáng không ai hôn lên trán mình, với mỗi buổi chiều không ai dắt cậu đi chơi, mua bánh gạo cay và nhẹ nhàng đút cậu ăn, với mỗi buổi tối đông lạnh không ai ôm cậu vào lòng. Điều mà cậu cảm nhận chỉ là sự cô đơn vây quanh, đóng băng lại trái tim của cậu để tâm trí cậu không bị chi phối nữa. Bây giờ, cậu chỉ có công việc và công việc. Nhưng tại sao, từ khi gặp người đàn ông đó, cậu lại luôn nhớ đến khuôn mặt anh ta, lại còn cảm giác đau đớn khi bị người mình quen biết ấy dằn mặt mình... Thật kì lạ! Nghĩ đến buổi tối hôm đó thôi mà tim cậu lại đập mạnh, chắc là tim cậu lại có vấn đề rồi!
