Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận theo lẽ tự nhiên mà đi đến hồi kết, thế nhưng, đường dài trải đầy chông gai, chỉ là, vừa mới chớm nở tình yêu đậm sâu, lại khiến cậu rơi vào bế tắc cùng cực, thâm thâm trống rỗng, muốn vò nát trái tim, muốn đó chỉ là cơn ác mộng, để khi mở mắt, tất cả vẫn chưa từng xảy ra...
...
Căn phòng duy chỉ hai người, không gian ảm đạm đến lạ lùng. Taehyun đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Seunghoon, dù đã lâu không gặp nhưng khi gặp anh, vẫn có tia sáng nào đó làm ấm áp trái tim chàng trai.
- Vui không?
Taehyun giật mình, toàn bộ hoạt động đều dừng hẳn "Seunghoon đã tỉnh dậy rồi sao?"
- Taehyun?
Lúc này, cậu không còn thể suy nghĩ gì nữa, lòng bất giác chột dạ mà quay người đi.
- Em còn định bỏ trốn?
Nghe thế, cậu ngồi im, trong lòng có chút đau nhói nhưng lại cố kìm nén không để cho cảm xúc tuôn trào. Cậu đã tự hứa sẽ mạnh mẽ, không còn là một Nam Taehyun yếu đuối, kém cỏi và là một công cụ để anh ta giải trí mỗi đêm.
Seunghoon lúc này đã thật sự tỉnh dậy, bởi vì anh cũng chưa bao giờ ngủ, mọi kế hoạch của Taehyun, không, phải là âm mưu của Yang Hyun Suk, mà con bài chính là cậu, đều đã được anh nắm gọn từ khi đặt chân trên đất Paris này.
- Seunghoon, tôi... tôi - Taehyun lắp bắp nói không thành câu, chỉ là tâm trạng của cậu bây giờ đang rối bời, có nói gì thì cũng không biết đó có phải là điều muốn nói cho anh nghe hay không.
- Tôi đã biết hết rồi, em không cần phải lo sợ như vậy đâu.
Taehyun quay người nhìn Seunghoo kinh ngạc.
- Anh biết hết ...?
- Phải, em đã ngầm thông báo cho tôi về sự xuất hiện của em khắp nơi từ Hàn Quốc, tôi đâu phải thằng ngu mà không thể biết được những việc này.
- ...
- Tôi còn biết em còn chính là cánh tay đắc lực của Yang Huyn Suk! Và muốn hại tôi đến tiêu gia bại sản. Tôi chỉ là không ngờ, em chính là như thế. Từ một bảo bối tôi ưng sủng rất mực, mà lại trở thành mồi nhử khiến tôi lọt vào bẫy chuột.
- Vậy hãy giết tôi đi!
- Giết em? Em nghĩ sao? Nhưng mà, không cần đợi em nhắc, tôi cũng sẽ xuống tay với những kẻ vong ơn bội nghĩa thôi. Nhưng... nể tình em đã cùng chung chăn gối tôi đã lâu, tôi sẽ thả em đi, và nhớ rằng, nếu em tiếp tục làm chuyện này với tôi một lần nữa, mặc cho lí do gì thì em nên biết cái chết với cái sống, là không có khoảng cách. - Buông ra những lời tuyệt tình, Seunghoon căn bản là chuyện bình thường, đối với Taehyun, cũng là như vậy, dù đã từng yêu cậu rất nhiều, nhưng sự thật là cậu đã rời xa anh, để đi theo một kẻ doanh nhân thú tính kia. Có yêu có thương thì cũng có oán có hận.
- Anh nói với tôi như thế là cũng vì Jinwoo? - Taehyun nghẹn ngào một hồi, mới dám nói.
- Đúng, và tôi muốn cho em hiểu rõ, giữa em và tôi, không còn gì cả, người tôi yêu bây giờ, chính là cậu ấy.
- Anh không biết truyền thông đã lan tin tức này rồi sao?
- Lũ tạp chí lá cải, tất cả đã được tôi xử lí, em không cần lo. Coi như chuyện tối hôm nay, chưa có gì xảy ra. Tôi đã đặt cho em một vé về Hàn Quốc rồi, sáng hôm sau là có thể bay.
- Cám ơn anh.
Cánh cửa phòng, cuối cùng cũng khép. Trong phòng chỉ còn một mình anh, Seunghoon. Mở màn hình rồi tắt, nhưng hình ảnh Jinwoo cùng anh và Jinhwan như một gia đình vẫn lưu đậm trong tâm trí anh. Đúng vậy, anh luôn trân trọng từng khoảng khắc bên Jinwoo, anh không muốn làm cậu phải buồn phiền. Tình yêu vốn gian nan đầy thử thách, nhưng cam go cỡ nào cũng không thể làm dập tắt hai trái tim đang chung một nhịp đập.
- Jinwoo, anh xin lỗi, đợi anh một chút nữa thôi.
.....