Gần 10h đêm, khi cái giá lạnh đã thâu tóm quyền lực, bao trùm lên cả thành phố phồn hoa hiện đại và bậc nhất của xứ Hàn, là lúc mà tâm hồn người dường cô đơn hơn, lạnh lẽo hơn và cô quạnh hơn...
Người con trai với đôi mắt u buồn, vận một chiếc áo khoác xám, đang lặng lẽ ngồi ở băng ghế đá công viên mà lướt nhìn những tấm hình trong điện thoại. Những nụ cười, những niềm vui, sao giờ lại xa vời đến thế nhỉ, khoảng cách nó vô hình, chỉ còn là những tấm hình còn lưu lại mà thôi.
Đau lòng và ấm ức, cậu trai liền nhấc điện thoại, gọi cho một số mà mình rất lâu chưa gọi nhưng lại rất quen thuộc với anh.
Tiếng tút tút kéo dài, tầm 30s sau, mới có tín hiệu bắt máy, anh chàng thở phào, cố gắng lấy hết sức bình sinh mà bắt chuyện.
- Alo. Ai đấy?
- Là Seungyoon? - Giọng anh ngập ngừng khẽ hỏi để chắc chắn người anh gọi chính là người con trai này.
- Anh là ai? - Seungyoon bất ngờ khi người đó gọi đúng tên mình.
- Em không nhớ tôi sao?
- Anh... anh là... - Cậu bỗng chợt nhận ra giọng nói thân quen.
- Thật sự sao?
- Zico!?
- Thì ra... em vẫn còn nhớ tôi. Còn tôi thì rất nhớ em.
- Chào anh, Zico. Anh có khỏe không? - Giọng cậu có vẻ hơi ngại ngùng, tiếp máy với tình đầu, có mơ cậu cũng không nghĩ đến.
- Anh khỏe, nhưng giờ anh đang rất lạnh.
- Anh đang ở đâu thế?
- Quán rượu Chan Chan.
- Em đến liền, đợi em.
Zico thoáng chút vui trong lòng, anh nghĩ mình sẽ còn có cơ hội. Anh lập tức đến ngay quán rượu và chờ cậu ở đó.
...
Tại quán rượu Chan Chan, nơi mà tình yêu của họ bắt đầu cũng như kết thúc từ đây.Những, chuyện này, vỡ lẽ ra... cũng là tại anh mà thôi, tại anh buông tay cậu, là anh quá vô tâm, không hiểu cậu cần gì cũng như không biết được cậu mong muốn được anh quan tâm như thế nào, mà anh chỉ biết tập trung vào niềm đam mê và ước mơ của anh, và rồi, anh đánh mất cậu lúc nào cũng chả hề hay biết.
Zico trầm ngâm một mình sau khi gọi những món nhâm nhi mà lâu rồi anh không ăn: chân gà hầm sốt cay và rượu soju.
"Ngày mai là em ấy lấy chồng rồi, mình còn gì có tư cách mà gặp em ấy... Mà có gặp, mày cũng chả có tư cách gì mà bảo em ấy quay lại với mày, mày đã làm em ấy đau khổ như thế nào, mày còn chưa tỉnh ngộ... Hahaha mày thê thảm lắm rồi, Zico!" - Nội tâm Zico dằn xé.
- Zico!
Seungyoon nhanh chóng bước đến bàn Zico đang ngồi. Cậu trai khẩn trương liền gắp miếng chân gà, bỏ vào miệng mà nhai một cách ngon lành.
- Em vẫn giống như xưa, cứ đến trễ mà có đồ ăn rồi là sẽ ăn liền.
- Tại trời lạnh mà. - Cậu thuận tay đưa chai rượu trước mặt mà uống.