Không gian vốn tĩnh lặng như tờ nhưng giờ đây lại tràn ngập những tiếng hôn khoan khoái. Cảm xúc dâng trào, tình yêu sâu đậm đã đưa họ đến gần nhau hơn, để đôi tim hòa chung một nhịp đập.
Seunghoon cơ bản không kìm nỗi được khi nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của Jinwoo, anh đã trực tiếp đưa côn vật to lớn đang dựng thẳng đứng với tâm thế sẵn sàng và chờ đợi vô cùng vào lỗ huyệt đang được nới rộng ra sau vài bước dạo đầu. Cứ thể, từng nhịp từng nhịp, anh đưa vào rồi lại rút ra, khiến Jinwoo không thể ngăn được những tiếng rên sung sướng của mình.
Trải qua 2 tiếng đồng hồ mà ngỡ như một thời gian dài, cả hai đều đã thấm mệt...
Nằm trên chiếc giường thân quen, Seunghoon lặng lẽ ngắm nhìn Jinwoo híp hai mắt ngủ say. Đã không biết bao nhiêu lần, anh đã ngắm cậu ngủ, cũng đã không biết bao nhiêu lần, hình ảnh cậu của Jinwoo lại khiến đắm đuối đến mê say.
Đôi mắt chớp giật vài hồi, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Seunghoon nở nụ cười tươi trên môi, đưa tay vuốt ve lấy mái tóc mềm mượt đến đôi vai trắng ngần đầy quyến rũ.
"Sao anh về sớm thế?" - Jinwoo liền hỏi.
"Vì anh nhớ em."
"... Thật sao?"
"Thật ra, ở Paris không hề có công tác gì cả, đều là một vụ lừa mà anh chính là nạn nhân, cũng may. nhờ vào sự thông minh và sáng suốt, anh đã nhận ra và diệt trừ những tên gian dối đó."
"Nghe như phim hành động nhỉ?" - Jinwoo chăm chú nghe dù cậu cũng thừa biết câu trả lời là gì.
"Chứ em nghĩ thế nào?" - Anh nhìn cậu hỏi lại.
"Để em cho anh xem cái này."
Nói rồi cậu vơ lấy điện thoại của mình, tìm tin nhắn có hình ảnh cùng link tin tức về anh và Taehyun. Thế nhưng, kết quả là, tất cả toàn bộ bài báo và hình ảnh đều bị lỗi mà không biết rõ vì sao. Tất cả nguồn báo đều bị tắt và không thể đọc lại được nữa.
"Sao? Em muốn cho anh xem gì? Những bài báo đó sao?"
Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn anh. "Sao anh biết?"
"Vì anh cũng chính là nguyên nhân của bài báo mà.... Thật sự thì, anh với Taehyun có gặp nhau, nhưng cũng chỉ là vô tình, cũng như anh đã nói em biết đó, anh chính là nạn nhân của chuyến đi này. Anh cũng vừa mới nhận ra sự sai lầm khi bước chân đến Paris, nhưng em hãy tin anh, anh chưa hề động chạm gì cậu ấy cả..."
"Tại sao lại giải thích?" - Mặt cậu chùn xuống, đôi mắt không còn chút lưu tình mà quay đi về phía khác. Thấy thế, Seunghoon cũng hơi buồn, nhưng lại bắt lấy tay cậu, kéo thân người nhỏ bé về phía mình.
"Vì em là tình yêu của anh, mà tình yêu thì không thể nào lừa dối được, nếu anh không nói ra, chỉ sợ em sẽ nghĩ quẩn mà rời xa anh, anh biết em đã chịu bao đau khổ như thế nào, anh cũng biết em yêu anh và lo lắng cho anh rất nhiều, cho nên... từ giờ, em không cần như thế nữa, vì... anh luôn ở bên em."
"Seunghoon... " Nước mắt cậu bỗng nhiên lăn dài trên đôi má ửng hồng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong số n lần Seunghoon tuôn những lời sến súa đến say lòng như vậy.
Jinwoo lắng nghe từng câu từng chữ từng lời anh nói ra mà lòng cảm thấy ấm lên hẳn. Thì ra, đó chỉ là tin đồn thất thiệt, bởi lẽ người cậu yêu là người không bao giờ lừa dối bản thân và hơn hết là lừa dối người mà mình thương yêu. Trái tim anh luôn luôn chỉ vang nhịp đập khi chỉ có cậu bên mình. Và Jinwoo luôn là hậu phương vững chãi mỗi khi anh cần được sự yêu thương, quan tâm à chăm sóc. Có lẽ, định mệnh đã khiến cậu gặp anh, dù không là người đầu tiên của nhau, nhưng tình yêu là chân thật là vĩnh cửu là trường tồn...
Cậu trai nhỏ nhắn giờ đã nằm gọn vào tấm thân rắn chắc của anh, đôi mắt lim dim và nghe anh để về những câu chuyện mà anh cảm thấy vui, buồn, nghe anh nói về tương lai, về kế hoạch của bản thân mình và đương nhiên là luôn có sự có mặt của cậu cùng Jinhwan bé bỏng...
"Jinwoo, em có yêu anh không?"
"Em yêu anh."
"Jinwoo, em có tin anh không?"
"Em tin anh."
"Vì sao?"
"Vì em yêu anh."
"Anh yêu em."
Tình yêu, cần nhất là tấm chân tình cùng lòng chung thủy. Vượt qua bao gian khó mới gặp được nhau, nhưng khi đã cùng nhau nắm tay, đừng nên vì chút mỏi mệt mà buông lơi bàn tay kia của người ấy. Khi Jinwoo muốn buông xuôi mọi việc, làm lơ với mọi thứ xung quanh, thì Seunghoon là người khiến cậu nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống và là người để cậu yêu thương. Con đường tình yêu đầy lắm chông gai, nhưng khi cậu không còn muốn tin vào tình yêu thì chính anh là người truyền cho cậu nguồn tin tưởng mới, là người không bao giờ chịu từ bỏ đôi bàn tay của cậu để thoải mái cho bản thân... và tình yêu trong anh là không thể nào đổi thay...
"Yêu" là không bao giờ là "cũng" trong Seunghoon. Bởi lẽ đó không phải sự trả ơn cho tình cảm mà người khác dành cho mình mà là vì tận sâu trong trái tim anh, tình yêu anh dành cho Jinwoo là thật lòng.
END CHAP 21