Chương 2

69 3 0
                                    

Ăn cơm xong, hai vị lão nhân gia theo thường lệ đi ngủ trưa. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ở trong nhà chính xem TV

TV trong thôn dựa vào truyền hình vệ tinh để thu tín hiệu, bắt được không ít kênh, nhưng do TV quá cũ nên trên màn hình xuất hiện mấy bông tuyết nhỏ li ti.

Trên TV đang chiếu bộ phim nổi tiếng khắp đại giang nam bắc "Trò đùa dai chi hôn" Nữ chính ngốc nghếch theo đuổi nam chính lạnh lùng kiêu ngạo, là đối tượng trong mộng của các thiếu nữ thanh xuân.

Ngô Thế Huân không thích xem loại phim truyền hình như này, chỉ nhìn là biết, có chút buồn cười nhìn Lộc Hàm "Cậu thích xem phim thần tượng thanh xuân này à?"

Lộc Hàm lắc lắc đầu "Không phải"

"Vậy mà cậu còn xem"

Làn da Ngô Thế Huân trông rất trắng, bộ dạng cũng rất đẹp trai, nên cậu vẫn cho là Ngô Thế Huân sẽ thích loại phim truyền hình này. Bởi vì Ngô Thế Huân giống như vai nam chính trong phim thần tượng thanh xuân.

"Nếu không thích thì đừng xem nữa, theo tôi ra ngoài đi dạo một chút"

"Ừ ừ, được"

Tắt TV, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân rời khỏi nhà, đưa hắn đi dạo quanh thôn trang một chút.

Ngôi làng được bao quanh bởi các dãy núi, có gần một trăm nhà, một số phân tán xuống các ngọn đồi lân cận, tổng cộng lại chưa tới một ngàn người, hầu hết lưu lại trong thôn là người già, phụ nữ và trẻ em, người trẻ tuổi đều rời thôn đi làm ăn xa, một năm hiếm hoi lắm mới trở về.

Những ngôi nhà trong thôn chủ yếu được xây dựng phía trên đồi, từ phía xa nhìn sang, những bức tường trắng, ngói đen rất nhiều lớp. Là do mấy năm gần đây, một số xây nhà cao tầng mái ngói trông không phù hợp với những nhà trệt ngói đen xung quanh.

Các ngôi nhà đều thích trước cửa trồng mấy cái cây hoặc làm một giàn tre trồng các loại dây mướp, dưa chuột, dây leo xanh quấn lên, vừa có thể trang trí vừa thu hoạch được thực phẩm.

Điện thoại di động trong túi Ngô Thế Huân chợt vang lên, nhạc chuông điện thoại là một bài hát của Châu Kiệt Luân

Thanh âm trong điện thoại là giọng một chàng trai "Mày đang ở đâu đấy?"

Ngô Thế Huân giữ điện thoại, nhìn một chút về ngọn núi phía đối diện "Tao cũng không biết, đại khái vẫn còn trên địa cầu"

"Đừng giỡn, tao đang nghiêm túc hỏi mày đó"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đứng bên cạnh hỏi "Các cậu gọi chỗ này là gì?"

Lộc Hàm đáp "Gọi là Lâm thôn"

Ngô Thế Huân nói với người trong điện thoại nói "Mày vừa nghe thấy đấy"

Người trong điện thoại tỏ vẻ bất đắc dĩ "Mày đúng là vẫn đi tới chỗ nông thôn"

"Không hẳn"

"Vậy chừng nào mày về"

"Một tháng sau"

"Lâu dữ thế?" Người trong điện thoại nói "Tao nói mày hết chuyện làm rồi hay sao mà tự tìm khổ vậy?"

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now