Chương 7

58 2 0
                                    

Có hai cậu nhóc trạc tuổi với Lộc Hàm tới rủ cậu cùng đi bơi, Ngô Thế Huân tự nhiên cũng đi theo.

Cái gọi là hồ bơi thực ra là một con sông ở hạ lưu, nước sông từ trên núi chảy xuống một chỗ đất khá bằng phẳng tạo thành một cái hồ nhỏ bán kính khoảng vài mét. Nước trong hồ không sâu, tiến tới chỗ sâu nhất cũng chỉ cao tới ngực.

Hai cậu nhóc kia cởi hết quần áo ra, chỉ còn sót lại mỗi quần lót, đứng ở trên tảng đá lớn thả người nhảy xuống, giống như tư thế cá nhảy xuống nước. Vừa lấy tay lau nước trên mặt vừa hướng Lộc Hàm ở trên bờ hô "Mấy người cũng mau xuống đi"

"Đợi chút, sẽ xuống ngay!" Cậu quay đầu nhìn Lộc Hàm "Ca, anh xuống nước không?"

Ngô Thế Huân cười cười "Đến đây là để bơi mà, không xuống nước làm sao bơi được"

Lộc Hàm cởi áo ra, tiếp đó cởi đến quần jean, chỉ còn sót lại quần lót màu xanh lam. Ngô Thế Huân nhìn cậu từ trên xuống dưới vài lần, rồi cũng cởi quần áo, nhảy xuống nước 

Ngô Thế Huân trước giờ chưa từng bơi ở những chỗ như này, có chỗ sâu chỗ cạn, hơn nữa dòng chảy của nước cũng thay đổi, giống như đang kiểm tra kỹ thuật bơi lội.

Nước trong hồ quả thật rất trong sạch, khát nước cũng có thể trực tiếp uống mấy ngụm.

Mới đầu là mạnh ai người nấy bơi, sau đó chả biết sao lại trở thành một trận thủy chiến. Lộc Hàm với Ngô Thế Huân là cùng một phe, hai cậu nhóc kia ở phe khác, hướng về đối phương mà tạt nước, xem ai tạt nhiều hơn.

Ngô Thế Huân với Lộc Hàm hiển nhiên không phải đối thủ của hai cậu nhóc kia, bị buộc đến phải lui về phía sau, đến chỗ nước rất cạn, cao không đến bắp đùi. Lộc Hàm đứng ở trước Ngô Thế Huân lùi về sau một bước, không cẩn thận ngã vào lồng ngực của Ngô Thế Huân ( Ăn đậu hũ miễn phí a~~)

Ngô Thế Huân nhanh chóng đỡ lấy cậu, theo bản năng muốn đem cậu ôm thật chặt, thế nhưng lý trí lại nhắc nhở hắn không nên làm thế.

Lộc Hàm luống cuống tay chân một lúc lấy lại thăng bằng, xoay người hỏi "Ca, anh không sao chứ?"

"Không"

Bốn người nghịch nước một chút rồi ngồi an vị ở trên tảng đá lớn, chờ cho mái tóc ướt nhẹp cùng quần lót khô một chút, mới mặc quần áo vào rời đi. Hai cậu nhóc kia rủ Lộc Hàm đi lấy tổ chim, trèo lên cái cây cao mấy mét, đem chim non cánh chưa mọc chắc với tổ chim lấy xuống.

Mùa hè, trong rừng cây đâu đâu cũng có tiếng chim hót thánh thót, thỉnh thoảng có con rắn trườn qua phá vỡ âm thanh trong trẻo đó.

Chơi tới khi mệt nhoài, đến khi trời sắp tối thì trở về chỗ ăn cỗ. Ăn xong cỗ thì trời đã tối hù, khách mời mỗi người trên tay đều cầm đèn pin tản hết về nhà mình.

Bình minh vừa lên, hoàng hôn đã xuống, nông thôn mỗi ngày đều cứ thế bình đạm trôi qua.

Ngô Thế Huân đến Lộc gia ở đã là ngày thứ hai mươi.

Bất tri bất giác cũng đã quen với cái nhà vệ sinh xây ở bên cạnh chuồng heo kia, giờ đi vệ sinh cũng không cần phải bịt mũi nín thở nữa. Quen cả với cái việc tắm trong cái thùng gỗ lớn, việc tắm rửa cũng đã biến thành một sự hưởng thụ, còn cả quen thuộc với tiếng con chuột làm ồn mỗi tối đi ngủ cùng tiếng gà gáy kêu lớn vào sáng sớm.

Buổi tối, những lúc Ngô Thế Huân gõ phím trên laptop, Lộc Hàm trước giờ vẫn không làm phiền hắn. Ngô Thế Huân đem điện thoại di động của mình đưa cho cậu chơi, cậu cũng chỉ đơn giản là tập gõ chữ một chút, thỉnh thoảng thì mở game ra chơi một lúc.

Điện thoại di động chợt vang lên một tiếng, báo hiệu có tin nhắn, Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân đang ngồi ở bàn nói "Ca, có tin nhắn này"

Ngô Thế Huân quay đầu "Cậu xem giúp tôi là được"

"Ừm" Lộc Hàm mở tin nhắn ra, nhìn xong quay sang nói với Ngô Thế Huân "Là cái người tên Phác Xán Liệt hỏi chừng nào anh về"

"Cậu giúp tôi nhắn trả lời, nói với cậu ta là mười ngày sau về"

Lộc Hàm cầm điện thoại di động gõ vài chữ, sau mười ngày sẽ về.

Một phút sau, điện thoại lại vang lên một thanh âm, vẫn là tin nhắn từ Phác Xán Liệt viết. Sau khi trở về nhớ gọi điện thoại báo cho tôi.

Lộc Hàm y như tin nhắn báo lại cho Ngô Thế Huân nghe, Ngô Thế Huân bảo cậu ừ lại một chữ.

Đầu tháng tám, trái cây trong thôn chủ yếu là lựu và táo, nhà Lộc gia có trồng một cây táo, mùa đông năm ngoái tuyết quá dày đặc làm cây táo năm nay hoa nở có hơi ít, đến mùa thu hoạch, trên cây cũng chỉ thưa thớt có vài quả.

Lộc Hàm nâng rổ tre lên, Ngô Thế Huân đứng cạnh cây táo kiễng chân lên hái quả.

Cây táo không cao, đứng trên mặt đất thôi cũng có thể lấy được ổ trứng chim trên cây táo, nhón cao hơn là có thể kéo cành cây xuống. Ngô Thế Huân kéo cành cây xuống hái một quả táo rồi bỏ vào trong rổ tre trên tay Lộc Hàm.

Hái được một rổ đầy táo, trên cây táo hầu như không còn thấy quả táo nào nữa.

"Ca, chỗ kia còn mấy trái kìa" Lộc Hàm chỉ vào một nơi nào đó trên cây nói.

Ngô Thế Huân theo hướng cậu chỉ nhìn sang, kiễng chân cao lên đem cành cây hạ xuống, đem mấy trái táo trên đó hái sạch sẽ. Đi quanh cây táo xem một vòng, thấy không còn quả táo nào nữa mới thôi.

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now