Chương 31

36 1 0
                                    


Ngô Thế Huân rời khỏi trường Kim Tín lái xe chạy về trường học của mình lên lớp. Hai tiết học buổi chiều qua đi, hắn lại lái xe trở lại đón Lộc Hàm.

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, các cửa hàng ở khắp phố lớn ngõ nhỏ ít nhiều gì đều được trang trí, trên cửa kính dán những bông hoa tuyết lục giác, trên giá cửa treo chuông gió cùng những quả cầu, trên cây thông Noel đặt trước cửa được treo chuỗi dây đèn màu lung linh.

Ở trước cửa một siêu thị có đặt một cây thông Noel cao chừng 5, 6 mét, trên cây treo rất nhiều dây đèn màu cùng những quả cầu, đèn màu không ngừng chớp nháy, bên dưới cây thông còn treo vật trang trí là những ông già Noel vác túi quà hoặc là đang điều khiển tuần lộc.

Đường phố rộn ràng những bản nhạc Giáng sinh được phát ra, chuông leng keng, chuông leng keng, Jingle Bell...

Ngô Thế Huân lái xe chạy ngang qua một cửa hàng bán quà tặng, sau mười phút, hắn ôm một ông già Noel nhồi bông từ cửa hàng đi ra.

Lộc Hàm nhìn hắn ôm ông già Noel nhồi bông đến, mở cửa sau nhét vào băng ghế phụ, cười "Quà Giáng Sinh"

Lộc Hàm ôm ông già Noel mũ đỏ râu bạc, trên mặt nở nụ cười như hoa nở "Cám ơn anh"

Phác Xán Liệt trên tay bưng các thứ đồ ăn đứng bên ngoài cửa, một tay bấm điện thoại di động, nghe có tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm "Các người cuối cùng cũng chịu về, lạnh chết người ta, mau mở cửa đi"

Ngô Thế Huân tra chìa khóa vào mở cửa ra, Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm ôm ông già Noel trong ngực "Yo, có diễm phúc gớm chứ, là nữ sinh nào tặng đấy?"

"Ca cho"

Khóe miệng Phác Xán Liệt giật giật, làm ra vẻ mặt 'Anh trai cậu lại đi tặng thứ này' "Đến đây, Xán Liệt ca cũng tặng cậu một món quà giáng sinh"

"Tặng cho một nụ hôn Giáng sinh nè, a..." Mân mê miệng muốn hướng đến hôn vào mặt Lộc Hàm một cái, lưng Lộc Hàm chạm vào tường, trên tay vẫn ôm chặt ông già Noel, chẳng biết phải làm sao. Một bàn tay lớn chặn lấy cả mặt Phác Xán Liệt "Đợi tới lúc chết đi"

Phác Xán Liệt ấm ức hất cái tay trên mặt ra "Có phải hôn mày đâu"

Ngô Thế Huân không buồn liếc nhìn tên kia một cái, ôm lấy vai Lộc Hàm đi vào nhà "Thằng đấy bị biến thái, cách xa nó ra một chút"

Phác Xán Liệt mang theo đồ ăn, đi theo phía sau, giống như nàng dâu nhỏ mà oán trách nói "Ngô Thế Huân, mày nỡ nào đối xử với anh em như thế"

Lộc Hàm một mình ngồi ở trên ghế sopha, ông già Noel đặt bên cạnh, Ngô Thế Huân ở trong nhà bếp làm cơm, Phác Xán Liệt đứng một bên trợ giúp.

Ăn cơm xong, không nghi ngờ gì về nhiệm vụ phải đi rửa bát của Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân ngồi ở trên ghế sopha, dùng điều khiển mở TV lên. Lộc Hàm nói "Ca, ngày mai em không đi học, ở nhà học cũng vậy thôi"

Dĩ nhiên đây không phải là ý nghĩ thật sự của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân đã ở chung với cậu gần nửa năm, gần như đã nắm bắt được tâm lý của cậu "Tiểu Hàm, có chuyện tôi nhất định phải nói rõ với cậu"

"Chuyện gì ạ?" Lộc Hàm đột nhiên trở nên hơi sốt sắng.

"Trước nay tôi chưa từng xem cậu là người ngoài, những chuyện tôi làm cho cậu cũng không phải là vì khách sáo"

Lộc Hàm có chút nóng ran "Em biết"

"Nếu đã biết, vậy cậu có xem tôi là người ngoài không?" Ngữ khí trước sau vẫn là rất ôn nhu.

"Không có" Lộc Hàm liền thật lòng đáp.

"Nhưng cậu vẫn khiến tôi có cảm giác như cậu vẫn xem tôi là người ngoài"

Lộc Hàm bối rối "Không... không có"

Phác Xán Liệt rửa bát xong đi ra, ở bên cạnh Lộc Hàm ngồi xuống

"Thế Huân, đừng quanh co lòng vòng nữa, có gì cứ nói thẳng ra luôn đi"

Lộc Hàm thoáng nhìn sang Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nói "Ý anh trai cậu là cậu đừng đối với nó quá khách sáo, nó tốt với cậu như vậy là xuất phát từ tấm lòng, cậu không cần ra kiểu cung kính với nó"

"Em biết" Lộc Hàm mím môi, liếc mắt về phía Ngô Thế Huân một chút "Em cũng muốn tốt cho ca, không muốn để anh ấy quá mệt mỏi"

Ngô Thế Huân đối diện với Lộc Hàm, ẩn tình đưa tình, ẩn tình đưa tình. Phác Xán Liệt nhìn họ một chút, chợt mới phát hiện ra mình đang là một cái bóng đèn chói sáng, lập tức làm ra dáng vẻ muốn khóc "Hai người huynh đệ tình thâm, tôi đây là người ngoài, được chưa?"

Nói xong ngã vào trên vai Lộc Hàm giả khóc, Lộc Hàm cứ nghĩ hắn thật sự để ý, lập tức động viên "Không có đâu, em cũng xem Xán Liệt ca là anh trai ruột của em mà"

Phác Xán Liệt chỉ vào Ngô Thế Huân "Vậy anh với nó, ai thân thiết hơn?
"Hụ, cái này..."

Ngô Thế Huân lạnh nhạt đứng lên, kéo luôn Lộc Hàm đứng dậy "Tiểu Hàm, đi tắm rửa đi"

Phác Xán Liệt muốn phun một ngụm máu ra, nhìn bóng lưng hai người kia "Các người... các người..."

Trời vừa sáng, Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đến trường học, lúc trở lại trường của mình đã là 8h30, bài học hai tiết đầu nhất định đã bị lỡ vì thế quyết định ngủ bù, chờ đến hai tiết học sau bắt đầu lúc 10 giờ.

Lộc Hàm ăn bữa trưa ở trường.

Mấy ngày nay Ngô Diệu Hàm cứ như là bảo mẫu 24/24 của Lộc Hàm vậy. Buổi trưa sau khi tan học thì phi như bay tới cantin xếp hàng mua đồ ăn về phòng học.

Lộc Hàm nhìn cô dáng vẻ chạy về thở không ra hơi, có chút lúng túng "Để tớ tự đi mua cũng được mà"

Ngô Diệu Hàm đặt hai hộp cơm đặt trên bàn của cậu "Anh cậu đã nói rồi, chân cậu vẫn còn chưa lành, tốt nhất là nên hạn chế đi lại"

Lộc Hàm nói "Gần như đã khỏi hẳn rồi mà"

Ngô Diệu Hàm ngồi xuống chỗ của Vương kim Trác, cầm chai nước ngửa cổ uống một ngụm, sau đó cười cười "Khà khà, cậu không cần phải bận tâm, nếu tớ đã chịu thù lao của người ta thì tớ cũng nên làm việc cho đàng hoàng chớ"

"Thù... thù lao?"

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now