Chương 28

41 0 0
                                    

Thời tiết trở nên lạnh giá, giờ tập thể dục buổi sáng luôn có người kiếm cớ xin nghỉ, nào là nói bị đau đầu, nói bị đau bụng, nữ sinh xin nghỉ càng dễ, chủ nhiệm lớp là phụ nữ nên trước giờ không quá khó khăn việc học sinh nữ xin nghỉ, bởi vậy nên các học sinh nam vô cùng bất mãn.

Hết giờ tập thể dục buổi sáng, nghe hiệu trưởng nói chuyện là cực hình tra tấn lớn nhất đối với các học sinh, đứng trong gió rét run lẩy bẩy, hàm răng đánh vào nhau cầm cập, có cảm giác như nơi hiệu trưởng cầm micro đứng nói giống như một buổi hòa nhạc cá nhân vậy, cứ thế mà hào hứng thao thao bất tuyệt không ngừng.

Không nhìn thấy vô số ánh mắt hình viên đạn từ phía dưới bắn lên.

Cuối cùng, hiệu trường chốt hạ một câu "Ngày mai là đông chí, vì thế nên trường học quyết định chiều ngày mai cho học sinh cao trung năm hai tan học sớm lúc 4 giờ rưỡi để về nhà ăn bánh trôi."

Lập tức, oán giận liền biến thành những tràng pháo tay hoan hô ầm ĩ.

"Còn nữa" Hiệu trưởng ngay giữa lúc mọi người vỗ tay hoan hô lại ngắt lời, ho một tiếng, nói "Để học sinh được nghỉ Tết Nguyên Đán ở nhà sớm, nhà trường quyết định cho nghỉ Thứ Hai Thứ Ba, sau khi nghỉ xong thì tuần sau Tết đi học lại, các em phải đi học cả hai ngày Thứ Bảy Chủ Nhật bù lại cho Thứ Hai Thứ Ba.

Ở dưới một tràng thở dài, tiếp theo lại là một trận cười vang lên.

Tan học, Lộc Hàm trở lại ký túc xá thì nhận được tin nhắn đến từ Ngô Thế Huân, nói chiều nay hắn sẽ trở lại.

Đông chí quả nhiên là mùa lạnh nhất trong năm, Ngô Diệu Hàm bọc quần áo kín người như một cái bánh bao mà vẫn còn run lẩy bẩy, oán giận nói "Tại sao trong lớp chỉ có máy điều hòa mở vào mùa hè, rõ ràng mùa đông cũng cần có điều hòa sưởi ấm a, trường học thật là keo kiệt mà!"

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học. Lộc Hàm cùng lớp trưởng bị giáo viên toán kêu lên lấy bài tập toán đã sửa, kéo dài thêm chút thời gian, lúc sau trở lại lớp học, bên trong đã chẳng còn ai.

Lộc Hàm nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ, cậu mang theo mấy quyển sách luyện tập trở về ký túc xá, gấp lại hai bộ quần áo rồi khoác balo hướng về cửa sau trường học đi ra.

Phía cửa sau trường học là khu dân cư cũ, nhà cửa đều được xây hồi những năm 60, 70 tới giờ, rất nhiều nhà đang chờ giải tỏa, người ở rất ít, có lẽ vì vậy nên rất yên tĩnh.

Điện thoại trong túi reo lên, Lộc Hàm mở máy, đầu dây bên kia truyền ra thanh âm rất ôn nhu "Đã tan học chưa?"

"Dạ, tan rồi, em đang đi đón xe bus ạ"

Ngô Thế Huân tay đẩy xe đẩy trong siêu thị, đi tới trước tủ lạnh cầm lên một bao bánh trôi, nhìn một chút, hỏi người bên kia đầu dây điện thoại "Tối nay ăn bánh trôi, cậu muốn ăn nhân gì?"

"Em ăn cái gì cũng được, ca, anh cứ tự chọn là được rồi" Bước chân càng nhanh thêm, hận không thể lập tức trở về nhà ngay lập tức.

Biết ngay là cậu sẽ nói như vậy. Ngô Thế Huân đẩy xe đẩy bước đến kệ xếp bánh trôi, nói "Vậy thì mua một bao bánh nhân hạt vừng, một bao nhân đậu phộng, một bao nhân mè gạo tím" 

"Ca, như thế có phải nhiều quá rồi không?"

"Không đâu, tới lúc Phác Xán Liệt cũng vác mặt tới ăn, có cậu ta thì không sợ ăn không hết" Ngô Thế Huân đẩy xe đẩy hướng về khu vực rau củ quả "Chỉ ăn bánh trôi không sẽ ngán, nếu không thì mua thêm mấy trái dưa chuột về trộn với rau cùng ớt chua"

Lộc Hàm nói "Trong nhà hình như không có ớt chua"

"Đợi một chút, tôi đi mua về một bình" Ngô Thế Huân đặt vào xe đẩy ba trái dưa chuột, còn muốn hỏi thêm cậu muốn ăn gì nữa, đột nhiên trong điện thoại truyền đến một thanh âm kêu lên thảm thiết, nghe được đó là giọng của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân trong lòng cả kinh, vội vàng áp tai vào loa nghe gọi "Tiểu Hàm, xảy ra chuyện gì vậy?!"

Thế nhưng bên kia không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng Lộc Hàm kêu a a thảm thiết, còn có lẫn vào tiếng nói của người khác "Thằng nhà quê! Đánh chết mày! Về sau mày còn dám xía vào chuyện của người khác nữa không!"

"Tiểu Hàm!" Ngô Thế Huân ở trong siêu thị kêu lớn làm những người xung quanh đều quay nhìn lại. Ngô Thế Huân không rảnh bận tâm phản ứng của những người xung quanh, ném xe đẩy, chạy thật nhanh ra ngoài, vội vàng gọi taxi đi đến trường của Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị bốn người quyền đấm cước đá, không có lấy một kẽ hở để chống trả, cậu ngã người trên mặt đất, cuộn mình lại, phần lưng cùng chân đều bị nhiều chân đá vào, đau đớn vô cùng.

Lúc nãy đang nói chuyện điện thoại với Ngô Thế Huân, bỗng đột nhiên bị bốn người từ đâu nhảy ra vây lấy, hơn năm giờ chiều thì bầu trời đã bắt đầu đen, Lộc Hàm vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt của Trương Vĩ Đông. Sau đó, trên người giống như bị vô số cây búa cùng lúc nện vào người, chỉ có cảm giác đau đớn, cái chân nhỏ bị tàn nhẫn đá một cước, thân thể bổ nhào về phía trước, ngã trên mặt đất, cậu gắt gao nắm lấy điện thoại bị văng ra ngoài.

Trước lúc rời đi, Trương Vĩ Đông lại đá vào bụng cậu một cú "Mẹ kiếp, chết đi thằng nhà quê!"

Chờ bốn người bọn họ rời đi rồi, Lộc Hàm ở một góc tường chống đất gắng gượng ngồi dậy, trên môi tràn vị tanh mặn, trong miệng cùng mũi chảy rất nhiều máu, theo cằm nhuộm đỏ một mảng đồng phục học sinh màu trắng.

Khắp nơi trên người đều đau, chỉ hơi cử động một chút cũng giống như sắp gãy ra. Khí trời rất lạnh, hai tay Lộc Hàm bị đông cứng đến xanh tím, muốn đứng lên thì chân mềm nhũn, thân thể lại ngã xuống.

Trong tầm mắt, balo trên vai của cậu bị biến dạng nằm trên mặt đất, rất nhiều chân đã dẫm đạp vào, điện thoại di động không biết đã văng đi nơi nào. Sắc trời dần tối, Lộc Hàm nhẫn nhịn toàn thân đau đớn mà mò tìm lấy điện thoại di động rơi trên mặt đất.

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now