Chương 41

42 0 0
                                    


Vé đi du thuyền ngắm cảnh đêm trên mặt sông luôn rất đắt tiền, đại đa số người đến thành phố G du lịch đều muốn ngồi du thuyền chạy trên sông, có thể nói cảnh đêm ở thành phố G chính là nơi đẹp nhất.

Ngày hôm nay là đêm Giáng sinh, vé đi du thuyền ngắm cảnh đêm cũng đã bán hết sạch rồi.

Lộc Hàm nói "Không có chuyện gì, chúng ta có thể không cần đi tới chỗ bán vé đâu."

"Ở đây cách toà nhà lớn cao chọc trời không xa, hay là chúng ta đến nơi đó."

"Anh cứ quyết định là được rồi, em đi với anh."

Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm kéo đi "Vậy đi đến đấy."

Lần đến toà nhà lớn cao chọc trời đã là hơn 2 năm trước, khi đó là Lộc Hàm lần đầu tiên tới thành phố G. Ngô Thế Huân vì để cho cậu thấy một chút kiến thức thế giới bên ngoài nên đã đưa cậu tới viện khoa học kỹ thuật cũng nằm trong toà nhà này.

Lúc đó Lộc Hàm chỉ là rất cảm khái, thế giới này quá rộng lớn mà cậu lại quá nhỏ bé.

Tầng cao nhất của toà nhà lớn cao chọc trời cũng không ngoại lệ mà trang hoàng các đồ vật theo chủ đề Giáng Sinh. Bên trong hàng rào gỗ không gian chừng mấy mét vuông là một cái cây thông Noel cao 2 mét, trên cây Noel treo rất nhiều những hộp quà lớn, còn có bức tượng ông già Noel vác trên vai cái túi màu đỏ.

Tầng cao nhất luôn là nơi các cặp tình nhân thích đến, dưới ánh đèn lờ mờ, tùy tiện nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy một đôi tình nhân đang đứng một chỗ ôm lấy nhau, vừa ôm nhau vừa hôn nhau.

Ngô Thế Huân ở cửa hàng đồ uống trên tầng cao nhất mua hai ly trà sữa nóng bỏng tay, hai người chọn một nơi yên tĩnh sóng vai nhau đứng dựa vào lan can bảo vệ cao 1 mét bên cạnh nhìn ngắm cảnh về đêm. Cúi đầu nhìn xuống, ở độ cao gần 300 mét vuông khiến người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Lộc Hàm kinh sợ mà chảy mồ hôi lạnh khắp cả người.

Ngô Thế Huân ôm lấy bờ vai của cậu "Đừng nhìn xuống."

"Ừm."

Ngô Thế Huân chỉ vào toà nhà cao tầng cách đó không xa "Xem bên kia."

Lộc Hàm nhìn sang, ánh đèn neon ở mấy tòa nhà bên kia không ngừng lập lòe chớp tắt, trông giống như một chiếc gậy khổng lồ phát sáng, vừa rực rỡ lại vừa mỹ lệ.

Ngô Thế Huân chợt thoáng nhìn sang Lộc Hàm "Thời gian trôi qua nhanh thật, bất tri bất giác đã được hai năm rưỡi."

Lộc Hàm hiểu rõ ý tứ của Ngô Thế Huân, liền nói tiếp "Em cũng cảm thấy thật nhanh, thế nhưng, lại có cảm giác quen thuộc từ rất lâu, thật giống như chúng ta đã quen biết mười mấy năm rồi ấy"

"Tại sao lại có cảm giác như vậy?"

Lộc Hàm thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía xa "Không biết nữa, chỉ là cứ cảm thấy đã quen biết rất lâu, dường như trong ký ức của em, vẫn luôn có anh vậy đó."

Trước khi chưa gặp được Ngô Thế Huân, cuộc sống sinh hoạt của Lộc Hàm quá mức đơn điệu. Chẳng khác gì một con ếch xanh sống dưới đáy, chỉ nhìn thấy được phong cảnh dưới đáy giếng mà hiểu biết cũng chỉ quanh quẩn ở nơi địa phương nhỏ bé kia. Nhưng rồi đến một ngày, cậu được đi lên trên mặt đất, nhìn thấy những điều khác lạ, lúc đó liền phát hiện, đây mới thực sự là thế giới.

Ngô Thế Huân không hề cười một tiếng nào.

"Đối với hai năm rưỡi quen biết của chúng ta, em có cảm tưởng gì không?"

Lộc Hàm nhìn ánh đèn thành thị nơi phía xa, suy nghĩ một chút "Ca, anh có hay đi chơi thả diều không?"

"Lúc còn nhỏ thì có nhưng giờ không nhớ rõ lắm."

"Hồi còn nhỏ em đã từng đi làm diều, dùng tre vót lại làm thành cái giàn khung, trên thanh tre phết hồ để dán lên đó giấy vẽ, rồi cột chỉ vào. Khi đó, cho dù là con diều được làm tốt như thế nào, cho dù em có cố gắng chạy nhanh hơn trên mặt đất bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó cũng không bay lên được."

"Tại sao?"

"Bởi vì khi đó không có gió."

"Khi đó em còn nhỏ, không biết diều phải có gió mới có thể bay lên, cứ cho rằng chỉ cần chạy thật nhanh trên mặt đất là được." Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân "Ca, em với anh giống như diều với gió vậy, em là một con diều ở dưới mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật ở tầng thấp nhất, cho đến một ngày, diều gặp được gió, diều được gió cuốn lên, nhờ đó mà nó từ từ bay được lên bầu trời, nhìn thấy được những cảnh vật đẹp đẽ kỳ diệu trên thế giới này."

Ngô Thế Huân bên môi hiện lên một vệt cười, đây là lần đầu tiên hắn không biết làm sao để đáp lời lại, chỉ cảm thấy đây là loại ví dụ đẹp nhất mà hắn từng nghe qua, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

"Ca."

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu "Hả?"

"Suýt chút thì em quên mất, còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

Lộc Hàm thành thật nói "Xán Liệt ca bảo em hát chúc mừng sinh nhật anh."

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, cười là bởi vì có thể nghe cậu hát chúc mừng sinh nhật mình, khóc là bởi vì đây là do Phác Xán Liệt yêu cầu chứ không phải cậu muốn làm như thế.

Lộc Hàm sờ sờ trên người, mới phát hiện chiếc váy này căn bản không có túi áo, hơi hoảng hốt "Em không mang theo điện thoại mất rồi!"

Ngày hôm nay Phác Xán Liệt đã tải vào điện thoại của cậu một bản nhạc đệm bài chúc mừng sinh nhật, để cho cậu lúc đó vừa bật điện thoại phát ra nhạc đệm vừa hát bài hát, thế nhưng lại quên mang theo điện thoại di động mất.

Ngô Thế Huân lấy điện thoại của mình ra đưa cho cậu "Dùng của tôi này."

"Ừm." Lộc Hàm nhận lấy điện thoại di động Ngô Thế Huân, mở ra trang tìm kiếm bài hát, tải về một bản nhạc đệm bài chúc mừng sinh nhật.

Lộc Hàm nghĩ đến việc phải hát bài chúc mừng sinh nhật, thấy có chút sốt sắng, cậu nhìn chung quanh một chút, xác nhận trong vòng ba mét không có ai cả. Cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân "Ca, em hát không có hay đâu, anh đừng ghét bỏ chê cười nha."

"Sẽ không"

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now