Chương 10

38 2 0
                                    

Đêm hôm đó, đã rất muộn nhưng Lộc Hàm lại không thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi nhưng cũng không có cử động. Ngô Thế Huân nghĩ là cậu đã ngủ rồi nên mới lấy điện thoại di động đặt ở bên giường mở ra, màn hình sáng lên, người nằm bên cạnh khẽ lên tiếng "Ca"

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn cậu "Tôi làm cậu thức à?"

"Không phải, em chưa có ngủ"

"Sao chưa ngủ đi?"

"Dạ ngủ không được"

Ngô Thế Huân lại hỏi "Sao mà ngủ không được"

"Cũng không biết nữa"

Ngô Thế Huân đem điện thoại cất đi, trở người quay sang hướng bên ngoài "Vậy chúng ta nói chuyện một chút đi"

"Hả, nói cái gì cơ"

"Nói một chút chuyện thôi, chẳng hạn như cậu có thích bạn nữ nào không?"

Bị hỏi đến vấn đề này, Lộc Hàm có chút ngượng ngùng một hồi "Không có"

"Nữ sinh lớp cậu không đẹp à?"

"Có, nhưng mà mấy bạn ấy thích hút thuốc, làm nhiều chuyện xấu xa, em không thích lắm"

Ngô Thế Huân khẽ bật một tiếng cười "Vậy mẫu người cậu thích như thế nào? Ôn nhu nhàn thục?"

"Không rõ nữa" Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn hắn "Ca, còn anh?"

"Tôi?" Ngô Thế Huân nói "Cũng không có"

"Vậy mẫu người anh thích là thế nào?"

"Ngây ngô, ngốc nghếch, biết nghe lời, dễ bắt nạt"

Hồi lâu Lộc Hàm mới có phản ứng "À em biết, giống như Viên Tương Cầm trong "Trò đùa dai chi hôn" phải không?"

Lộc Hàm trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên những nam sinh vẻ ngoài đẹp trai cao ráo tài giỏi đều thích cùng một loại nữ sinh. Phim truyền hình tuy cẩu huyết nhưng cũng không phải là không thực tế.

Ngô Thế Huân "....."

Lộc Hàm xoay người lại đối diện với Ngô Thế Huân "Ca, anh tốt như thế, ai mà được làm bạn gái anh thì người đó nhất định rất hạnh phúc."

Ngô Thế Huân đưa tay khẽ vuốt tóc Lộc Hàm "Nếu hạnh phúc thì cậu tới làm đi"

"Em là con trai mà"

"Không sao, đi Thái Lan chuyển giới là được, chi phí tôi bỏ ra"

Lộc Hàm ngu ngơ hỏi "Làm sao mà chuyển được?"

"Mỗi ngày tiêm vào kích thích sinh dục tố, làm giải phẫu, cái gì không cần thì cắt đi, cái gì cần thì thêm vào"

"? ? ?" Lộc Hàm nói "Không hiểu"

Khóe một Ngô Thế Huân khẽ nhếch lên, tay đặt ở sau gáy cậu dịch chuyển đến trước ngực cậu "Ở đây bơm thêm hai khối thịt" tay lại dời xuống phía dưới bụng của cậu "Chỗ này đem cắt, hiểu chưa?"

Lộc Hàm "...."

Hai người hàn huyên rất nhiều, chuyện trên trời dưới đất, chuyện đông tây nam bắc đều đem ra tán gẫu, bất tri bất giác đều ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Lộc Hàm vẫn là dậy thật sớm, bộ máy sinh học của cậu rất đúng giờ, cho dù ban đêm có đi ngủ trễ cách mới thì trước sáu giờ đã thức rồi.

Lúc Ngô Thế Huân thức dậy đã là hơn tám giờ, người phụ trách hôm qua đã thông báo cho năm người biết là sáng nay chín giờ tất cả tập hợp ở cửa thôn. Ngô Thế Huân sau khi thức dậy thì đi đánh răng rửa mặt. Lộc nãi nãi đem thức ăn đi hâm nóng, sáng sớm còn đi nấu rượu gạo.

Ngô Thế Huân chỉ ăn qua loa một chút. Lộc nãi nãi xếp vào rất nhiều đặc sản nhà nông cho Ngô Thế Huân mang đi. Có rất nhiều bắp ngô, khoai sọ, khoai lang, đậu phộng mới hái xuống, còn xếp vào măng khô, củ cải khô nữa. Nhét đầy cả một túi lớn.

Ngô Thế Huân thật muốn nói, nhiều thứ như thế sẽ rất khó mang đi.

Liếc nhìn đồng hồ đã thấy chín giờ, Ngô Thế Huân vác trên hai vai cái balo, Lộc Hàm giúp cậu xách vali, hai người vội vội vàng vàng hướng về cửa thôn.

Ở cửa thôn, những người khác đều đã tập hợp đông đủ, bốn người cùng tổ với Ngô Thế Huân làn da đều phơi nắng đến đen cả đi. Hồi mới đến đây, không ít người kêu khóc đòi về nhà làm người phụ trách đau cả đầu. Đến giờ thì đa số mọi người đều đã quen thuộc, cũng có chút lưu luyến nơi này.

Tổ hoạt động sắp xếp máy kéo đến vận chuyển hành lý đi, đường ở vùng núi này thì chỉ có máy kéo mới di chuyển được.

Ngô Thế Huân xoay người nhìn Lộc Hàm "Được rồi, tiễn tôi đến đây thôi"

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now