Chương 38

51 0 0
                                    

Ngô Thế Huân rót một ly trà bưng vào thư phòng, trong thư phòng không bật đèn, Ngô Thành Đức nhắm mắt lại ngồi ở ghế sau bàn làm việc.

"Cha" Ngô Thế Huân gọi ông một tiếng, đồng thời bật điện trong thư phòng lên.

Khuôn mặt Ngô Thành Đức vô cùng mệt mỏi, chậm rãi mở mắt ra, trong thanh âm cũng có mấy phần khàn khàn "Chắc mẹ con đã nói cho con nghe hết rồi."

"Nói rồi." Ngô Thế Huân đặt trà để xuống trước mặt ông "Rốt cuộc là công ty đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Công ty Húc Thành cùng hợp tác lâu năm một tháng trước đã nộp đơn xin phá sản, thế nhưng do mắc nợ quá cao nên tòa án bên kia không phê chuẩn xuống. Hợp đồng mà công ty đã ký kết với bọn họ tự động bị giải trừ dẫn đến sản phẩm công ty chồng chất ở nhà kho. Mấy ngày trước sau khi Húc Thành thanh lý tài sản, công ty chúng ta chỉ thu về được 2% nợ phải thu, tổn thất lên đến hàng ngàn vạn. Hiện tại các công ty tài chính đang gãy vỡ, ngân hàng bên kia cũng không dễ dàng vay được tiền, cha tìm người đến ước định giá cả, căn này trị giá 400 vạn, nếu là có được khoản tiền này, công ty sẽ có thể tiếp tục quay vòng."

Ngô Thế Huân trầm mặc trong giây lát "Không biện pháp nào khác sao?"

Ngô Thành Đức thở dài một hơi "Những biện pháp nên nghĩ cha đều đã nghĩ tới cả rồi, căn nhà này đã ở hơn mười năm, nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì cha cũng sẽ không bán nó đi."

"Còn mẹ con bên kia, con giúp cha giải thích thông suốt cho bà ấy, gần đây vì chuyện của công ty nên cha rất buồn phiền mà không để ý tới bà ấy."

Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ tang thương của Ngô Thành Đức, bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, trong nhà vẫn luôn vô cùng yên bình, cứ coi như việc kinh doanh của của công ty có xảy ra vấn đề đi chăng nữa thì cũng sẽ không tồi tệ tới mức phải bán nhà. Lần này phát sinh chuyện như vậy, hắn không biết cái nhà này còn có thể duy trì được trạng thái như trước được nữa hay không.

Bất kể thế nào thì Trần Hải Linh cũng không muốn bán nhà, nhưng công ty TNHH Đức Thịnh là tâm huyết hơn nửa đời người của Ngô Thành Đức đã đổ vào, ông không thể trơ mắt mà nhìn nó đóng cửa được.

"Cha, nhà trước tiên cha đừng bán, chuyện của công ty, con sẽ nghĩ cách cho cha."

Ngô Thành Đức nghe hắn nói như vậy thì vô cùng kinh ngạc, sau đó ông cười khổ "Một đứa nhỏ như con thì có cách gì được chứ? Cha biết con với mẹ con đều không muốn bán nhà, thế nhưng mà đây chỉ là tạm thời, chờ khi khó khăn này qua đi thì sẽ mua lại sau."

"Cha à, ở trong mắt cha thì con vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ, có điều, đứa nhỏ cũng sẽ lớn lên. Lần này, con muốn giúp cha một phần."

Ngô Thành Đức nhấc gọng kính vàng ngước mắt lên nhìn con trai đã 22 tuổi, ánh mắt dần dần trở nên trầm ngâm, dường như con trai mình đúng là đã lớn thật rồi.

.....

"Mày đem hết tiền cho ba mày rồi hả?"Phác Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân nói đã đem toàn bộ tiền của mình đưa cho Ngô Thành Đức thì vô cùng kinh ngạc, dù sao thì tháng sau hắn cũng đã quyết định muốn mua nhà rồi.

"Ừm." Ngô Thế Huân gật đầu.

"Thế còn Hàm Hàm phải làm sao bây giờ? Nếu như thằng bé không có hộ khẩu ở thành phố G thì không thể thi đại học ở đây được, chẳng lẽ mày tính để nó trở về quê."

"Không phải" Ngô Thế Huân trả lời đơn giản, nhìn Phác Xán Liệt, "Nếu như là cha của mày, tao nghĩ mày cũng sẽ làm như vậy."

Phác Xán Liệt bĩu môi "Ổng mở mấy cái nhà hàng làm ăn ngon lành, chả có biết đến ảnh hưởng khủng hoảng tài chính là cái khỉ gì đâu"

Ngô Thế Huân trực tiếp hỏi "Mày đang có bao nhiêu tiền?"

"Ít hơn mày, nhưng mà cũng được mấy chục vạn." Phác Xán Liệt cảm thấy ngờ vực mà nhướn mày nhìn hắn "Làm gì?"

"Vay tiền."

"Vay tiền cho cha mày hả?"

"Cho Tiểu Hàm chuyển hộ khẩu"

"Thế mày còn lại bao nhiêu?" Phác Xán Liệt hỏi.

Ngô Thế Huân nói như thật "Chỉ đủ để tao với Hàm Hàm ăn, mặc, ở, đi lại mấy tháng nữa."

"Vậy mấy chục vạn này của tao cũng chả đủ để mày mua nhà đâu."

"Chỉ cần là nhà ở thành phố G liền có thể dựa vào bất động sản chứng nhận vào hộ khẩu, mua cái nhà hẻo lánh một chút, hai phòng ngủ một phòng khách, đại khái cần chừng 20 vạn là có thể giải quyết."

Phác Xán Liệt làm ra vẻ mặt không hiểu "Vậy mà lúc trước mày còn tính bỏ ra mấy trăm vạn mua nhà."

"Tùy theo từng vấn đề mà giải quyết." Lúc trước vì muốn cùng lúc giải quyết chuyện nhà ở cùng với chuyển hộ khẩu cho Lộc Hàm, hiện tại chỉ là để chuyển hộ khẩu thôi. Mua một căn nhà bình thường ở G thị nhất định sẽ không bị thiệt, cứ cho là mình không ở, chỉ cần đăng tải thông tin cho thuê lên mạng, đưa ra cái giá hợp lý, lập tức sẽ có người tìm đến thuê.

Ngô Thế Huân mở máy laptop lên chuẩn bị viết văn, chợt điện thoại vang lên, thanh âm của Lộc Hàm từ trong ống nghe truyền đến.

"Ca"

Nghe được giọng nói của cậu, trên mặt Ngô Thế Huân hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng "Hả?"

"Cô giáo ngày hôm nay tìm em nói chuyện."

"Cô đã nói gì với cậu?" Mỗi lần nói chuyện với Lộc Hàm, giọng điệu của Ngô Thế Huân tự động liền trở nên rất ôn nhu.

"Cô hỏi em thi đại học ở đâu."

Ngô Thế Huân dừng một chút, đại khái đoán được "Có phải cô giáo đã nói cho cậu biết nếu không có hộ khẩu ở thành phố G thì không thể thi đại học ở đây không?"

"Dạ"

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now