Chương 17

43 1 0
                                    


Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nở nụ cười "Tôi cũng muốn làm loại thứ hai. Thế nhưng loại thứ hai so với hai loại người khác khó khăn hơn rất nhiều, người nghèo muốn làm giàu nhưng không đủ tài chính và mối quan hệ, con đường làm giàu càng gập ghềnh. Người tàn tật muốn trở thành kiện tướng thể dục thể thao, dĩ nhiên phải nỗ lực hơn người bình thường gấp mấy lần"

Lộc Hàm mím môi "Đúng"

"Thế nhưng, cậu lại khiến tôi có hơi thất vọng" Ngô Thế Huân nhìn cậu đang cúi thấp đầu "Bởi vì cậu tự lựa chọn vận mệnh đã được sắp đặt sẵn, không biết cách nắm bắt, cũng không muốn thay đổi"

Lộc Hàm cúi đầu không lên tiếng, Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn cậu, biết là trong lòng cậu đang rất đấu tranh. Liền nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của cậu, đem đầu cậu dựa vào lồng ngực của mình.

"Tiểu Hàm, trời cao sắp đặt vận mệnh cho mỗi người cũng không phải công bằng, có người bị tước đi ánh sáng từ nhỏ, có người mất đi trí khôn, cũng sẽ có người mất đi tiếng nói. Còn cậu, mất đi cha mẹ" Ngô Thế Huân xoa đầu cậu, nhẹ giọng "Nhưng trời cao cuối cùng lại sắp đặt cho tôi gặp được cậu, để cho tôi giúp đỡ cậu"

Lộc Hàm giống như một cậu bé, từ trong lồng ngực Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên "Có thật không?"

"Đương nhiên" Ngô Thế Huân vuốt tóc cậu "Cậu đã gọi tôi là ca, làm ca ca đương nhiên phải giúp đỡ đệ đệ rồi"

"Dạ" Lộc Hàm hoàn toàn bị Ngô Thế Huân tẩy não, hắn nói cái gì thì chính là cái đó.

"Ca ca hỏi cậu chuyện này, cậu có muốn tiếp tục đi học nữa hay không?"

Lộc Hàm lại tiếp tục cúi đầu xuống, Ngô Thế Huân nâng mặt cậu lên "Không được cúi đầu, nhìn tôi nói"

Bờ môi Lộc Hàm giật giật, nhưng rồi vẫn không thể mở miệng được. Cậu muốn được tiếp tục đi học, rất rất muốn, mỗi lần thấy học sinh đeo cặp sách đến trường, cậu lại ao ước biết bao, nhưng mà học cao trung phải tốn rất nhiều tiền, học đại học lại càng tốn nhiều tiền hơn nữa, ông nội bà nội đều đã già cả rồi, lại chẳng có thu nhập gì, tiền mua sách vở rồi đóng học phí thật không thể nào đóng nổi. Ngô Thế Huân là quý nhân của cậu, thế nhưng cùng hắn học trung học rồi đại học không phải là chuyện đơn giản, cậu không muốn mang đến trên vai hắn một cái gánh quá nặng lại phiền phức như vậy. Hơn nữa, ông nội bà nội cũng sẽ không đồng ý.

Ngô Thế Huân nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu "Vận mệnh là do ông trời định đoạt, nhưng cuộc sống là do chính bản thân mình nắm giữ. Bắt đầu từ lúc cậu biết nhận thức, mỗi một sự chọn lựa đều có ảnh hưởng tới cuộc đời của cậu sau này, hơn nữa, sẽ không thể hối hận. Cậu có hai phương hướng đơn giản để lựa chọn, một cái là phương hướng phải đi, một cái là phương hướng cậu thích. Nói thật, sự lựa chọn hiện tại của cậu khiến tôi rất buồn lòng, bởi vì cậu chọn phương hướng cậu không thích, rồi sẽ thành phương hướng sai lầm, đây thật là điều ngu xuẩn nhất. Đời người được mấy cái mười năm, chọn sai một con đường, coi như cả đời sai lầm. Cậu chấp nhận cả đời phải sống cuộc sống mình không thích sao?"

Viền mắt Lộc Hàm đỏ lên, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước, một giọt lệ theo khóe mi mà tràn ra chảy xuôi theo gò má lăn xuống tay Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đưa ngón cái lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nói "Tiểu Hàm, nói cho tôi nghe đi, cậu có còn muốn tiếp tục đi học nữa không?"

Lộc Hàm khóc thút thít một hồi, lời nói cứ ra khỏi miệng liền kèm theo chút nức nở "Nhưng mà, em không muốn anh phải chịu trọng trách nặng nề như thế"

Ngô Thế Huân đưa cậu ôm lại vào lồng ngực mình "Cậu lo mấy cái đó làm gì, ca của cậu thẻ trong ngân hàng gộp lại được mấy trăm ngàn, nếu không làm sao tôi lại nói muốn giúp cậu đi học như thế"

"Nhưng mà, đó là tiền của anh, em, em không thể..."

"Cậu nghĩ tiền tôi cho không để cậu đi học chắc? Chờ sau này cậu có tiền đồ, tôi cũng già rồi, vậy không phải tới lúc đó cậu nuôi tôi sao. Cậu lại hiếu thuận như thế, nói không chừng tới lúc đó tôi lại có lời"

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng mà cái gì nữa?"

"Gia gia nãi nãi sẽ không chịu đâu"

Ngô Thế Huân vuốt tóc cậu "Chuyện này cậu cũng không cần phải lo lắng, tôi sẽ nói rõ ràng hết với họ" Nói rồi, lại nâng mặt cậu lên, nhìn đôi mắt ướt đẫm của cậu "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có muốn tiếp tục đi học nữa không?"

Lộc Hàm mím môi, nhìn Ngô Thế Huân mà chẳng nói nên lời

"Còn do dự cái gì?"

Lộc Hàm gật gật đầu "Dạ có"

Ngô Thế Huân mỉm cười "Tốt, ngày mai chúng ta sẽ trở về chỗ ông bà nội nói rõ với họ"

"Còn việc trong xưởng, làm sao bây giờ?"

"Đừng quay lại cái xưởng đó nữa, tiền lương mấy ngày vừa rồi coi như cho ông chủ đi"

"Ở đó em còn mấy thứ nữa, đều là đồ mới"

"Vậy lát tối tới lấy"

Hai người nói chuyện rất tập trung mà hoàn toàn chẳng để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh.

Ngô Thế Huân đưa cậu tới một khách sạn gần đó ở một đêm, hai người ngủ cùng một giường, tắm rửa sạch sẽ xong, không có thay quần áo.

Sau khi tắt đèn, Ngô Thế Huân nằm nghiêng ở trên giường, hướng mặt về phía Lộc Hàm "Tiểu Hàm, tôi nói cho cậu biết, thi cử giáo dục ở Trung Quốc kỳ thực giống như một cái hầm vậy, ở dưới chế độ này, người theo học cũng được chia thành mấy loại, một loại là con mọt sách, một loại là học những thứ cặn bã, còn một loại không phải học vẹt cũng không học xấu, mà là người chiến thắng trong thi cử, xã hội này có phát triển hay không hơn một nửa là do họ làm chủ. Ở Trung Quốc, trải qua 16 năm học tập thi cử thành công không nhất định sẽ trở nên nổi bật hơn tất cả mọi người, nhưng nếu không trải qua 16 năm này, đa số sẽ chìm vào đáy biển"

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now