Chương 30

46 1 0
                                    

Tới mười một giờ rưỡi, bọn người Trương Vĩ Đông mới từ trong KTV đi ra, ba đứa con gái đi cùng họ lúc bước ra khỏi KTV thì nói với bọn họ mấy lời chào tạm biệt rồi gọi taxi rời đi. Mấy người bọn Trương Vĩ Đông đi xe máy phân khối lớn, ra đến chỗ giữ xe phía sau KTV lấy xe rồi chạy đi ra.

Bốn chiếc xe gắn máy phân khối lớn màu sáng, phía sau gắn đèn neon đỏ bật lên phát ra ánh sáng rực rỡ, Trương Vĩ Đông vừa mới chạy ra, đột nhiên lại bị mười hai người từ đâu lao đến bao quanh vây nhốt, còn chưa nhìn thấy rõ hình dáng bọn họ đã bị mấy người đấy mạnh mẽ lôi từ trên xe máy xuống, ngã nhào xuống đất.

Vừa mới té ngã xuống đất lại bị mấy người kia đồng thời đá một cước vào người, Trương Vĩ Đông bị đánh cho tối tăm mặt mũi, mới đầu còn chửi thề mấy câu, giãy giụa muốn bò dậy đánh trả, vừa mới bò lên liền bị Ngô Thế Huân một cước đá văng ra ngoài, va vào phía sau xe gắn máy khiến cả xe gắn máy cũng ngã đổ xuống.

Ngô Thế Huân tập trung dội quyền cước vào người Trương Vĩ Đông, gọi mười người tới chỉ là để phô trương thêm khí thế. Bản thân Ngô Thế Huân vốn là đai đen taekwondo, thừa sức đối phó với với một tên Trương Vĩ Đông. Trương Vĩ Đồng bám vào xe gắn máy bị ngã bò lên, mũi bên trái chảy máu, nhìn ba người khác cũng đang bị vây lại tấn công, hai chân như nhũn ra, nhìn Ngô Thế Huân nói "Anh... anh... anh là ai?"

Ngô Thế Huân bước gần về phía hắn, ánh mắt phát ra hàn khí nhìn hắn "Mày còn nhớ chiều qua bọn mày đã làm cái gì không?"

Trương Vĩ Đông nuốt nước bọt, theo bản năng co người lại lùi về phía sau, tựa hồ như đã đoán được lai lịch của đám người này, lại vấp phải xe gắn máy phía sau, cả người đổ sụp xuống, bỗng ngẩng đầu lên, con ngươi mở to, hoảng sợ nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân túm lấy cổ áo hắn kéo hắn đứng lên, tay phải nắm thành nắm đấm vung quyền đấm thẳng vào mắt hắn, Trương Vĩ Đông bị đánh ngã lăn trên mặt đất, trong miệng đổ máu, đau đến chảy nước mắt, nhìn Ngô Thế Huân đang dần áp sát đến, sởn cả tóc gáy, liên tục lăn lộn muốn chạy trốn "Cứu mạng a! Cứu mạng..."

Ngô Thế Huân giơ chân lên đá vào bụng hắn một cước, Trương Vĩ Đông vừa mới đứng lên đã bị đá ngã va vào tay vịn của xe gắn máy, nước mắt hòa lẫn với máu, toàn thân đều run như cầy sấy.

Ngô Thế Huân giống như bị đèn nén ở trong lòng quá lâu, hôm qua nghe tiếng Lộc Hàm kêu thảm thiết trong điện thoại, lúc tới thì nhìn thấy miệng cậu đầy máu, cơn giận điên cuồng tích tụ trong lòng, nếu như không cho bọn này nếm mùi thì cơn giận này không cách nào có thể nuốt trôi nổi.

Ngô Thế Huân đến kéo Ngô Thế Huân lại, nhỏ giọng khuyên "Thế Huân, được rồi, đánh tiếp nữa sẽ chết người đấy"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Trương Vĩ Đông co người ở trên mặt đất mà thở dốc tức giận, bước đến một bước, tóm chặt lấy cổ áo hắn, trừng mắt nhìn "Mày nhìn cho rõ, tao, là anh trai của Lộc Hàm, sau này mày còn dám động đến một cộng tóc gáy của nó, tao chặt chân mày!" Nói rồi, làm một động tác cắt chém ở bắp đùi hắn, buông cổ áo hắn ra, thuận thế đẩy hắn một cái "Không tin thì mày cứ thử xem"

Trương Vĩ Đồng thân thể run rẩy, nước mắt chảy đầy cả mặt, ba tên khác cũng bị đánh cho bò ra đất lăn lộn kêu đau.

Xong xuôi mọi chuyện, Ngô Thế Huân lập tức trở về bệnh viện, Ngô Thế Huân gọi mười người kia đi ăn khuya, uống rượu, tiện thể trả tiền cho bọn họ.

Mở cửa phòng bệnh ra, bên trong truyền đến thanh âm của Lộc Hàm "Ca?"

Ngô Thế Huân đáp một tiếng, tay mò trên tường bật đèn lên, Lộc Hàm chống hai tay nhấc người ngồi dậy, nhìn hắn "Anh đi đâu vậy?"

Ngô Thế Huân đi đến ngồi xuống mép giường "Đi ra ngoài ăn khuya một chút, sao cậu lại dậy rồi?"

"Em nằm mơ nên tỉnh dậy"

"Gặp ác mộng sao?"

Lộc Hàm gật đầu, lúc nãy cậu nằm mơ thấy Ngô Thế Huân cũng bị bọn người Trương Vĩ Đông đánh, thấy anh khắp người đầy máu, sợ tới mức từ trong mộng tỉnh dậy. 

Ngô Thế Huân xoa xoa đầu cậu "Chỉ là nằm mơ, không có chuyện gì đâu. Lại đây, mau nằm xuống ngủ tiếp đi, hiện tại chỉ mới có 12 giờ đúng thôi"

Lộc Hàm nghe lời nằm xuống, Ngô Thế Huân kéo chăn đắp cho cậu. Lộc Hàm nói "Ca, chỗ chăn này của em ấm lắm, anh có muốn ngủ không?"

"Được" Sau đó Ngô Thế Huân tắt đèn, cởi áo khoác và tháo giầy ra nghiêng người nằm xuống, trong chăn quả nhiên rất ấm áp. Lộc Hàm dịch sang bên cạnh chừa chỗ cho hắn, Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy eo cậu "Đừng dịch sang đó nữa, lát nữa sẽ ngã đấy"

"Anh nằm có vừa không?"

"Được rồi"

Ngày hôm sau, khi Lộc Hàm tỉnh lại thì chỉ mới hơn 6 giờ, cánh tay Ngô Thế Huân đặt ngang trước ngực cậu, cằm tựa lên đầu cậu. Lộc Hàm bất động duy trì tư thế này, đợi được đến 8 giờ thì Ngô Thế Huân tỉnh dậy. 

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now