Chương 24

33 0 0
                                    


Nhìn phản ứng của Lộc Hàm thì biết ngay chuyện không có đơn giản như vậy, sắc mặt Ngô Thế Huân trở nên nghiêm túc "Ở trường cậu bị bọn nó bắt nạt phải không?"

"Không phải, em không quan tâm đến bọn họ, ca, anh cũng đừng quan tâm. Bọn họ cứ thích trêu chọc bạn đồng học như vậy đó, nếu mình cứ không để ý thì họ sẽ không nói nữa đâu"

Đôi mắt Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào Lộc Hàm "Bình thường bọn nó còn làm gì, còn nói cái gì với cậu nữa?"

"Không có gì hết"

"Thật chứ?"

"Ừm.. bọn họ bình thường thích trốn học nên không hay nhìn thấy họ lắm, làm sao có cơ hội bắt nạt được"

Ánh mắt Ngô Thế Huân hạ xuống, dần trở nên ôn nhu "Nếu sau này ở trường có bị chúng nó bắt nạt thì nhất định phải nói cho tôi đấy, tôi sẽ cho cậu hả giận"

Lộc Hàm lại nở một nụ cười thuần khiết yếu ớt "Em biết rồi"

Ngô Thế Huân vỗ vai cậu "Đi, đi mua quần áo nào"

Quần áo mà Ngô Thế Huân gọi là rẻ hơn một chút trong mắt Lộc Hàm vẫn là đồ đắt tiền, một cái áo T-shirt mỏng ngắn tay mất hơn 100 đồng, một cái áo khoác trắng cũng hơn 200, còn cả quần nữa, cũng hơn 100.

Lộc Hàm cực lực ngăn cản, chỉ đồng ý mua một bộ, bởi vì chỉ có chủ nhật được nghỉ học ở nhà mới mặc đồ của mình. Còn ở trường đã có 5 bộ đồng phục học sinh, trang phục mùa hè, mùa thu, mùa đông đều có, không sợ không có đồ mặc.

Mua quần áo xong, Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm mang tới tiệm cắt tóc, đem phần tóc dày ban đầu tước mỏng đi, cắt luôn phần tóc che khuất lỗ tai, cắt phần tóc rối hơi dài trước trán, tỉa tới độ dày vừa vặn chạm tới lông mày, phần phía sau cổ cũng đem cắt ngắn đi.

Không đầy nửa giờ sau, Lộc Hàm giống như thoát thai hoán cốt, lột xác hoàn toàn trở thành một cậu trai thành phố thời thượng.

Ngô Thế Huân rất hài lòng thưởng thức kiểu tóc mới của Lộc Hàm, cả làn da phơi nắng ngăm đen lúc trước giờ cũng đã dần chuyển sang trắng, đường nét trên khuôn mặt bắt đầu hiện ra rõ ràng, hầu kết trên cổ bắt đầu trồi ra, dấu hiệu này chứng tỏ cậu đang phát dục, thân cũng cao hơn một chút.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm rất lâu, cảm thấy không thoải mái lắm "Ca, có phải nhìn kỳ lắm không?"

Ngô Thế Huân tỉnh lại, khẽ mỉm cười "Đâu có, nhìn cậu đẹp lắm"

Vành tai Lộc Hàm đỏ gắt lên.

Lộc Hàm đi đến trường, Ngô Thế Huân đưa cho cậu 8 tờ Mao gia gia ( 1 tờ Mao =100 đồng nhé). Mỗi tháng Ngô Thế Huân lại đưa tiền sinh hoạt cùng với tiền tiêu vặt cho cậu một lần, một tháng 800 đồng, nhưng Lộc Hàm lại không chịu nhận.

Lộc Hàm nói "Ca, em vẫn còn tiền mà, chừng nào em hết tiền sẽ lấy của anh"

Ngô Thế Huân đem tiền đưa đến trước mặt cậu "Chút tiền đó làm sao đủ"

Lộc Hàm kiên quyết nhất định không nhận "Tiền của em vẫn còn đủ dùng trong 2 tháng lận"

Ngô Thế Huân lập tức phát hiện ra điểm không đúng "Cậu còn bao nhiêu tiền?"

"Sáu trăm"

Lần trước sau khi nghỉ lễ Quốc khánh, lúc trở lại đi học, Ngô Thế Huân cho cậu 800 đồng. Bình thường tiền xe đi về nhà, rồi tiền cơm, tiền mua đồ dùng học tập, vậy mà chỉ hết có 200 đồng?

"Có phải là không ăn cơm thật ngon không?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Mỗi ngày đều có ăn mà, cơm ở trường nấu rất rẻ, một món ăn giá không có bao nhiêu tiền hết"

Ngô Thế Huân cũng là học sinh, giá cơm nước ở trường hắn cũng biết đại khái, căntin tuyệt đối không có chuyện bán lỗ vốn cho học sinh. Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi xuống ghế sopha "Lại đây, kể với ca nghe một chút, bình thường ăn cơm thì cậu ăn cái gì?"

"Cơm ạ"

"Còn gì nữa không?"

"Thức ăn"

"Ăn món gì?"

"Nhiều lắm"

"Có ăn thịt không?"

"Ăn"

"Ngày nào cũng ăn?"

Lộc Hàm im lặng nửa ngày "Không hẳn"

Biết ngay mà, Ngô Thế Huân nhét 800 đồng vào tay cậu "Tiền này cậu cầm đi, về sau thì mỗi ngày đều phải ăn ít nhất 2 đồng thịt, cậu đi học cần phải có sức khỏe, phải ăn đồ ăn có dinh dưỡng cân đối, không ăn thịt làm sao được?"

"Ca, ở nhà nửa tháng mới ăn thịt cũng được, hồi trước lúc em học sơ trung, mỗi ngày đều ăn dưa muối, cũng lớn lên được vậy"

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now