Chương 6

65 2 0
                                    

Lộc Hàm đành miễn cưỡng cầm lấy quần áo, trong lòng thật sự không hề thoải mái, cậu đó giờ chưa từng mua quần áo cho chính mình, đồ cậu mặc toàn là đồ cũ anh họ không mặc nữa, chỉ có một bộ đồ mới duy nhất là do người dì đã đi lấy chồng mua cho.

Bà nội từ nhỏ đã dạy cậu, dù hoàn cảnh thế nào, làm người phải có lòng tự trọng của mình, không thể tùy tiện nhận không sự bố thí của người khác, như vậy sẽ khiến bản thân mình trở nên thấp hèn.

Nhìn Lộc Hàm tỏ ra lạnh nhạt không có chút cảm kích nào, Lộc Hàm cầm lấy quần áo trên tay cậu nói "Không thay ra cũng không sao, thử thế này là được"

Nói rồi đi vòng ra phía sau cậu, cầm áo ướm thử sau lưng, dùng tay đo độ rộng rồi lại đo độ dài của vai. Lộc Hàm cao hơn mét bảy một chút, vóc người gầy gầy, cái áo hắn chọn ra kích cỡ rất vừa vặn thích hợp với cậu.

Lộc Hàm còn chưa kịp lên tiếng, Ngô Thế Huân đã nói "Lấy cái này"

"Ca, em thật sự không cần mua đồ mà"

Tên tiểu tử này thật sự rất kiên định, Lộc Hàm ép buộc mãi cũng không được "Đây là quần áo tôi mua cho em trai tôi, cậu nếu như không nhận thì sau này cũng đừng gọi tôi là ca nữa"

Mặt Lộc Hàm hơi biến sắc, mắt có chút mờ mịt. Lộc Hàm cũng tự thấy vừa rồi mình nói hơi quá lời, liền vỗ vỗ vai cậu "Bây giờ tôi mua cho cậu, mai sau cậu kiếm được tiền thì mua lại quần áo cho tôi"

Lộc Hàm cúi thấp đầu xuống, mãi một lúc lâu sau mới khẽ nói "Dạ"

Lộc Hàm cười "Lại đây, tôi chọn cho cậu mấy bộ"

"Ca, một bộ là đủ rồi"

Ngô Thế Huân ".."
Bị hắn nhìn như vậy, Lộc Hàm nhất thời chẳng biết phải nói gì, đành đứng ở phía sau Ngô Thế Huân để tùy ý chọn quần áo cho mình

Chọn xong cho Lộc Hàm được 3 cái áo với 2 cái quần, lúc thanh toán tiền mới biết 5 cái cộng lại là 200 đồng. Một cái áo của hắn giá cũng hơn chỗ tiền nhỏ này.

Điều kiện kinh tế ở nơi này không thể so được với ở thành phố lớn, nên kéo theo mức tiêu dùng cũng thấp như vậy.

Rời khỏi cửa hàng bán quần áo, Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàmtới cửa hàng bán giày. Mấy ngày qua đi qua rừng qua núi, đôi giày hàng hiệu hắn mang theo trải qua sự tàn phá như vậy gần như sắp tới lúc vứt đi được rồi.

Ngô Thế Huân mua cho mình một đôi và cho Lộc Hàm một đôi, sau đó mang theo đồ mua được cùng đi dạo trên đường.

Ghé qua một tiệm kem nhỏ mua hai cây que ốc quế vị socola, vừa đi bộ vừa ăn kem.

"Cậu muốn ăn gì không?"

Lộc Hàm liếm cây kem một cái, lắc đầu "Dạ không"

"Tôi muốn ăn, cậu giới thiệu cho tôi vài chỗ xem"

Lộc Hàm lắc lắc đầu "Em cũng không rành lắm"

Ngô Thế Huân cười khổ "Cậu không phải học sơ trung ở gần đây sao, bình thường không ra ngoài chơi à?"

"Hiếm khi lắm"

Ngô Thế Huân "...."

Cuối cùng, hai người đến tiệm thuốc mua rượu thuốc. Các lão nông trong thôn trang đều thích uống loại rượu thuốc bổ dưỡng, con cái đi làm ăn xa cũng thích mua rượu thuốc về hiếu kính cha mẹ. Lâu dần, rượu thuốc trở thành món quà cao cấp dành tặng cho người già.

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now