Chương 42

36 0 0
                                    

Ngô Thế Huân nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại di động, đáy mắt bốc lên hai ngọn lửa đỏ, trong hình Lộc Hàm bị tên khốn Phác Xán Liệt kia ôm lấy eo, thân thể dán sát vào thân thể trong tư thế rất thân mật, người ngoài nếu không biết còn thật sự tưởng rằng bọn họ là một cặp tình nhân!

"Xóa!" Ngô Thế Huân lạnh lùng ra lệnh.

Phác Xán Liệt nhanh chóng đem điện thoại di động lấy về, tặc tặc cười "Mơ đi, đây là tấm hình duy nhất tao với Tiểu Hàm Hàm chụp hình chung một lần, ngu gì mà xóa nó đi."

Ngô Thế Huân liếc nhìn tên kia một cái, tức không nói được lời nào, lại nhìn vào màn hình máy vi tính.

Phác Xán Liệt nâng tách cà phê lên uống "Còn nữa, tao đã quyết định, đem tấm hình này của Tiểu Hàm Hàm đăng lên diễn đàn của trường học chúng ta, lên cả cuộc bình chọn đại nữ thần luôn."


Ngô Thế Huân ở trên bàn phím gõ gõ vài chữ, tầm mắt rơi vào bảng số liệu trên màn hình "Nếu như mày dám làm như thế, ta bảo đảm ngày mai mày sẽ không thấy được Mặt Trời."

Ngô Thế Huân là đai đen Taekwondo, mình với nó học cùng khóa với nhau mà mình mới lên được trình độ đai vàng, suy tính một chút, Phác Xán Liệt cười xoà "Ha ha, nói giỡn xíu thôi mà."

Lớp 12 đang trong thời gian ôn tập cùng với luyện thi vô cùng căng thẳng, câu mà các giáo viên bộ môn mỗi ngày lên lớp nhất định phải nói chính là "Cách kỳ thi đại học còn có hơn 100 ngày, sống sót qua nổi mấy tháng này thì các em sẽ được giải phóng"

Góc phải bên trên bảng đen trong phòng học treo lịch đếm ngược đến ngày thi, mỗi một ngày trôi qua, lớp trưởng sẽ có nhiệm vụ lật sang một tờ mới. Toàn bộ các học sinh lớp 12 đều tiến vào trạng thái ôn tập căng thẳng.

Lớp học càng lúc càng ít học sinh, một số các học sinh lúc trước dùng tiền vào trường đã lục tục xuất ngoại du học, ban đầu trong lớp sĩ số là 50, hiện giờ còn sót lại 40 người, ngoại trừ 3 người lúc trước bị đuổi học với chuyển lớp, có 6 người đã ra nước ngoài.

Ngô Thế Huân vẫn cứ mỗi ngày cuối tuần đi đưa đồ ăn dinh dưỡng với canh hầm đến trường học, thỉnh thoảng lại mang theo một lốc sữa bò tới.

Đến tháng 4, Ngô Thế Huân chụp ảnh tốt nghiệp. Lộc Hàm xin phép nghỉ nửa ngày, lấy tiền tiết kiệm của chính mình để mua một bó hoa tươi lớn chạy đến trường của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mặc áo cử nhân đứng cùng với một đám sinh viên tốt nghiệp, đặc biệt rất dễ nhìn thấy, Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt ở bên ngoài chờ hắn chụp ảnh với tập thể xong thì bắt đầu tìm khung cảnh ở trường học để chụp ảnh.

Khoa của Phác Xán Liệt phải chờ tới tuần sau mới có thể chụp, liền đi tới chỗ Ngô Thế Huân. Lộc Hàm với Phác Xán Liệt đều là tới tham gia buổi chụp ảnh tốt nghiệp của Ngô Thế Huân. Lẽ ra là nên chụp ảnh cùng nhau, thế nhưng thực tế là Phác Xán Liệt lại cầm máy chụp hình chụp ảnh cho hai người Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Lúc bọn họ đang chụp hình, có 4, 5 nữ sinh đi chung với nhau bước tới, mấy cô cũng chụp hình gần đó. Thỉnh thoảng còn nhìn lén Ngô Thế Huân mấy lần, hoặc là thẳng thắn nhờ hắn cùng chụp chung.

Hơn ba giờ chiều, Trần Hải Linh rời nhà chạy tới tham gia buổi chụp hình tốt nghiệp của con trai. Đó là lần thứ hai Lộc Hàm nhìn thấy mẹ Ngô Thế Huân, lần trước nhìn thấy là vào Trung thu năm ngoái, Ngô Thế Huân đưa cậu về nhà hắn.

"Oa, Tiểu Hàm cũng ở đây nha." Trần Hải Linh vẫn còn nhớ được Lộc Hàm.

"Chào A di." Lộc Hàm có vẻ có chút câu nệ.

Trần Hải Linh lôi kéo đứa con đẹp trai của mình chụp rất nhiều ảnh, sau đó mới nói "Thế Huân a, sao con không cùng bạn học nữ chụp mấy tấm hình lưu niệm vậy?" Ý tứ những lời này của bà nói rõ ra là đang hoài nghi Ngô Thế Huân đã có bạn gái.

Ngô Thế Huân nhàn nhạt đáp "Không quen."

"Học chung trường với nhau bốn năm, nói thế nào cũng phải có chút cảm tình chứ." Trần Hải Linh nhìn lướt qua mấy nữ sinh đang chụp hình ở phía trước một thềm đá lớn bên kia, nói với Ngô Thế Huân "Chúng ta lại qua thềm đá bên kia chụp một tấm đi, chỗ đó cảnh vật rất đẹp."

Ngô Thế Huân theo mẹ sang bên đó, Trần Hải Linh đến gần rất nhiệt tình cùng với các cô trò chuyện, sau khi hỏi ra mới biết mấy nữ sinh kia là bạn học cùng lớp với Ngô Thế Huân, liền vô cùng cao hứng nói "Đã thế thì, các cháu có muốn chụp mấy tấm với Thế Huân nhà bác không?"

Mấy nữ sinh vẫn đi theo Ngô Thế Huân, chính là muốn tìm cơ hội được chụp ảnh chung với hắn một tấm, cho dù chỉ một tấm thôi cũng đã tốt lắm rồi. Nghe Trần Hải Linh nói như vậy, mấy cô nữ sinh sung sướng đến suýt chút nữa là phát điên luôn.

Trần Hải Linh sắp xếp cho từng nữ sinh cùng Ngô Thế Huân chụp ảnh, chẳng bao lâu, ngay cả các nữ sinh không cùng lớp cùng khoa cũng xúm lại, làm cho thềm đá trước cửa thư viện trở nên đông nghẹt.

Ngô Thế Huân mang vẻ mặt cứng đờ đứng ở đấy, nữ sinh bên cạnh từng người một tiếp theo một, làm cho đại đội trưởng của hắn cũng chẳng biết phải nên làm sao. Phác Xán Liệt thì phụ trách cầm máy ảnh với máy điện thoại giúp cho mỗi nữ sinh chụp ảnh, cũng bận bịu tối mắt tối mũi không còn biết trời đâu đất đâu nữa.

Lộc Hàm bị mấy nữ sinh chen tới đẩy ra đến bên ngoài. Ngô Thế Huân sau khi thấy được thì đến đẩy ra mấy người, đi tới trước mặt cậu "Lại đây cùng chụp ảnh với tôi."

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now