Chương 5

50 2 0
                                    

  Lộc Hàm bắt đầu học thói ngủ trễ của Ngô Thế Huân, bình thường chín giờ đã lên giường đi ngủ, hiện tại đã 10 giờ rồi nhưng vẫn cho là sớm. Ngô Thế Huân ngồi trên giường dạy Lộc Hàmcách sử dụng điện thoại di động.

Lộc Hàm hồi trước ở trên trấn học sơ trung, có một bạn đồng học điều kiện gia đình rất tốt lúc đến lớp mang theo một cái điện thoại di động, mấy bạn học trong lớp đều vô cùng thích thú xúm lại mượn vị bạn học kia xem thử, chỉ có Lộc Hàm là không mượn.

Hồi đi học, bạn ngồi cùng bàn cũng mượn điện thoại xem thử, cầm điện thoại nhấn tới nhấn lui, cậu ngồi bên cạnh nhìn qua, cảm thấy rất thú vị. Nhưng mà dù sao đó cũng là đồ của người khác, lỡ như làm hỏng thì sao, có lẽ vì vậy mà cậu không dám mượn.

Điện thoại di động của Ngô Thế Huân so với điện thoại của bạn đồng học kia xem ra cao cấp hơn rất nhiều, màn hình rất lớn, hình ảnh rõ nét sống động, còn có thể chụp hình, cũng có thể lên mạng nghe nhạc xem phim.

Đầu tiên Ngô Thế Huân dạy cậu cách gõ chữ, đơn giản là chỉ cần nhấn các chữ cái trên phím. Lộc Hàmrất chăm chú nghe hắn chỉ bảo. Lúc chính mình cầm điện thoại di động thao tác, cậu cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ làm hỏng.

Ngô Thế Huândạy cậu dùng điện thoại di động, cũng dạy cậu dùng máy tính luôn, hắn nắm lấy tay cậu, dạy cậu con chuột phải sử dụng thế nào, bàn phím phải sử dụng thế nào, kiên nhẫn giống như thầy giáo già cả đời hi sinh vì sự nghiệp giáo dục.

Việc nhà nông Lộc Hàm làm mãi không hết, nào vác cuốc ra đồng làm cỏ, nào lên núi đốn củi, rồi nấu nước, những việc này hai vị lão nhân gia cũng có làm, nhưng Lộc Hàm nghĩ lại thương hai ông bà tuổi đã hơn sáu mươi, già cả như vậy, bởi thế việc nặng gì cũng chính mình giành lấy gánh hết lên bờ vai non nớt.

Ngô Thế Huân nói chung cũng khá nhàn hạ, Lộc Hàm ra ngoài làm việc nông, hắn đều thích lẽo đẽo đi theo. Đến đây được bảy, tám ngày, làn da vốn trắng nõn của hắn bị phơi nắng thành màu lúa mạch, có điều hắn vốn sở hữu gương mặt đẹp trai nên cho dù làn da có bị biến đen đi cũng không ảnh hưởng tới dung mạo của hắn một chút nào.

Trong nhà hễ có khách tới, đều khen Lộc Hàmlà đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng giống như con cái ở nhà, mỗi ngày chỉ biết hết ăn lại ngủ.

Thỉnh thoảng đại bá bá cùng đại bá nương của Lộc Hàm cũng tới nhà chơi. Chỗ họ ở cách đấy không xa, chỉ cách nửa ngọn núi, có lúc làm nhiều đồ ăn hơn một chút sẽ mang tới hiếu kính với hai vị lão nhân gia.

Ngô Thế Huân ngồi bên trong nhà chính, nhìn vị đại bá nương kia của Lộc Hàm từ một cái túi màu đen lấy ra mấy bộ quần áo, đều là quần áo cũ.

Nghe bọn họ nói chuyện, biết sơ sơ đại khái đây là quần áo anh họ (đường ca) Lộc Hàm mặc rồi để lại. Anh họ Lộc Hàm lớn hơn cậu hai tuổi, đã học xong trung cấp ở thị trấn, hiện tại bắt đầu đi thực tập.

Ngô Thế Huân lúc ấy cũng mới biết, quần áo mà Lộc Hàmmặc đa số đều là do anh họ kia để lại, đồ của riêng cậu chẳng có được mấy cái. Quần áo mặc trên người cậu đều thấy có chút rộng, đoán được là vị anh họ kia so với cậu to hơn một chút.

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now