Chương 13

42 0 0
                                    

Ngô Thế Huân bị Phác Xán Liệt kéo đi xem một bộ phim.

Đó là do Trần Hải Linh ngầm nhờ Phác Xán Liệt làm như thế, từ ngày Ngô Thế Huân về nhà tới giờ, chẳng hiểu sao chẳng bao giờ rời khỏi nhà, Trần Hải Linh lo lắng con trai cứ ở nhà mãi thế này sẽ buồn chán đến sinh bệnh mất, liền phải gọi điện cho Phác Xán Liệt tới lôi hắn ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

Suốt buổi xem phim, Ngô Thế Huân chả mấy lần nhấc đầu lên, cảm thấy rất vô vị, chỉ toàn cúi đầu chơi game trên điện thoại.

Chờ cho đến khi phim hết, hai người rời khỏi rạp phim, Phác Xán Liệt nói "Tao thấy hơi đói bụng, đi ăn khuya chút ha"

Vào một cửa tiệm bên lề đường hiện tại đang rất đông khách, cửa tiệm có tới mười mấy bàn nhưng chẳng còn chỗ trống nữa. Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đi vào trong tiệm, chờ hai vị khách rời đi, Phác Xán Liệt lập tức ngồi xuống.

Một cậu trai trẻ tuổi mang một cái tạp dề trắng cầm một cái menu đến, Phác Xán Liệt đem menu đưa tới trước mặt Ngô Thế Huân "Ăn cái gì thì tự chọn đi"

"Tùy mày"

Phác Xán Liệt đem menu thu về, nhìn sơ qua một cái rồi quay sang người phục vụ nói "Hai phần thịt bò xào, 5 xiên thịt cừu nướng, hai cánh gà, một tá hàu nướng với hai lon bia"

"Vâng, xin quý khách chờ cho một chút" Người phục vụ thu lại thực đơn, xoay người đi đến quầy phục vụ.

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân ngồi ở đối diện đang chơi game "Mấy ngày nay mày ở nhà làm gì vậy?"

Ngô Thế Huân mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại "Chả làm gì cả"

"Dì nói từ bữa đi du lịch về tâm trạng mày hình như không tốt"

Ngô Thế Huân ngừng chơi game, giương mắt nhìn Phác Xán Liệt một chút "Mẹ tao còn nói gì với mày nữa"

"Hết rồi, dì chỉ bảo tao để ý tâm trạng của mày một chút, kiếm chuyện cho mày giải sầu thôi" Phác Xán Liệt nhún vai một cái "Mà nói thiệt, tao cũng thấy mày hồi từ cái nông thôn đó về đúng là có thay đổi. Dì nói ngoại trừ tâm trạng mày không tốt, còn có chuyện khác nữa nha"

Một bên mày Ngô Thế Huân nhướng lên "Ví dụ?"

"Không nói ra lời được, cái này chỉ là cảm giác thôi"

Bia cùng đồ nướng lục tục được bưng lên, Phác Xán Liệt khui lon bia đặt đến trước mặt Ngô Thế Huân "Với lại, ngày tám khai giảng rồi, mày tính ngày mấy về chỗ trọ"

Ngô Thế Huân ngước đầu uống một hớp lớn bia "Đi xe chỉ có một tiếng đồng hồ, lúc nào về chả được"

"Vậy ngày 6 được không?"

"Tùy mày"

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, tuy rằng trước đây hắn không phải là người hoạt náo cả ngày cười cười nói nói, nhưng cũng không đến nỗi sầu muộn như mấy ngày nay.

Ngô Thế Huân phát hiện ánh mắt người kia nhìn mình "Nhìn cái gì?"

"Mày bây giờ chẳng khác gì thằng mới vừa thất tình, chẳng trách dì lại lo lắng cho mày thế" 

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now