Chương 40

47 0 0
                                    

Tới 6h, Phác Xán Liệt đưa Lộc Hàm ra cửa, đi ở trên sân trường thu hút không ít ánh mắt nhìn tới. Mọi người đều đang bàn luận từ lúc nào mà trường mình lại có một đại mỹ nữ cao gầy như thế này chứ.

Lộc Hàm chẳng dám ngẩng đầu lên, một mạch theo Phác Xán Liệt ra khỏi trường lên taxi. Ngồi ở trên taxi, Phác Xán Liệt căn dặn Lộc Hàm, nói "Đêm nay cậu chính là bạn gái của anh trai cậu, cậu phải nhớ kỹ thân phận của chính mình đó, có khác với bình thường là cậu không được mở miệng nói chuyện, nếu không sẽ bị cười đấy có biết chưa?"

Lộc Hàm mím môi gật đầu.

Đến quảng trường thành phố thì trời đã tối đen.

Ngô Thế Huân mặc một cái áo khoác màu đen, trên cổ choàng một cái khăn quàng màu đen, đứng bên cạnh đài phun nước, tất cả đèn neon ở xung quanh đều bị sự nổi bật của hắn làm mất đi sắc thái.

Nhìn thấy cách đó không xa có một nam một "nữ" đi tới, Ngô Thế Huân thoáng ngẩn người. Người bên cạnh Phác Xán Liệt mặc một chiếc váy màu đỏ, đầu cúi thấp, "nữ sinh" này trông thật quen mắt, hơn nữa lại có một loại cảm giác quen thuộc, rốt cuộc là ai vậy?

Chờ Phác Xán Liệt đến gần, ánh mắt Ngô Thế Huân rơi vào "nữ sinh" mặc chiếc váy đỏ trên người đứng bên cạnh Phác Xán Liệt, vô cùng kinh ngạc. Phác Xán Liệt cười nói "Biểu muội tao đó, thế nào, đẹp chứ hả?"

Ngô Thế Huân nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Tiếp theo?"

"Hôm nay sinh nhật mày nên tao đem biểu muội tới cho mày mượn làm bạn gái một buổi tối." Phác Xán Liệt tiến đến bên tai Ngô Thế Huân nói "Sao hả, món quà sinh nhật này có thấy thoả mãn không?"

Ngô Thế Huân ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi "Mày có tin tao thiến mày không."

Phác Xán Liệt trong nháy mắt cảm thấy có một cái vị trí nào đó rất đau, cười gượng lui về phía sau hai bước, bàn tay đặt lên vai Lộc Hàm "Hôm nay là sinh nhật Thế Huân, đêm nay cậu nhất định phải cố gắng phục vụ nó nghe chưa."

Lộc Hàm nghe mà xấu hổ vô cùng, khẽ đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân một chút, đúng lúc Ngô Thế Huân cũng nhìn sang cậu, vừa bị hắn nhìn như thế, Lộc Hàm lập tức lại cúi đầu xuống, hai tay chẳng biết nên để ở chỗ nào.

"Thôi tao đi trước, chúc hai người chơi vui vẻ."

Ngay sau đó Phác Xán Liệt liền lập tức rời đi. Còn lại Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ở bên cạnh hai đài phun nước đứng mặt đối mặt với nhau, trong ngực Lộc Hàm tim đập ầm ầm, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Ngô Thế Huân đi về phía trước một bước, đưa tay nắm lấy cằm của cậu nâng lên, ánh mắt ở trên khuôn mặt của hắn mang vẻ băn khoăn, Lộc Hàm mím môi, đôi mắt không biết nên mở to hay là nhắm lại, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lộc Hàm mở miệng "Ca." Tựa hồ rất bất mãn vì Ngô Thế Huân lại cười chế nhạo cậu.

"Rất đẹp" Ngô Thế Huân nói, sau khi đi đến trước mặt Lộc Hàm thì hắn cũng đã nhận ra đó là cậu.

"Phải, là Xán Liệt ca nói phải mặc."

Ngô Thế Huân hỏi "Nó còn nói cái gì nữa?"

"Anh ấy bảo em giả làm nữ sinh..."

"Để làm bạn gái của tôi?"

"Hả?"

"Vậy em có đồng ý không?"

Lộc Hàm mím môi "Em nghe lời anh."

"Thế thì làm người yêu của tôi một lần, xem như là tặng cho tôi một món quà sinh nhật khác." Thanh âm của Ngô Thế Huân giống như những ngày trời đông giá rét lại được ở bên cạnh lò sưởi vậy.

Hai gò má trên mặt Lộc Hàm tự nhiên lại ửng hồng khi đối mặt với hắn, dần bắt đầu đỏ bừng bừng lên, Ngô Thế Huân không nói từ bạn gái, từ mà hắn nói chính là người yêu.

Điện thoại trong túi quần Ngô Thế Huân chợt reo lên một tiếng, trên màn hình là một tin nhắn Phác Xán Liệt gửi: Tao đặt chỗ trước ở nhà hàng đồ Tây Rian rồi, cách đấy không xa.

Ngô Thế Huân cất điện thoại vào, nhìn Lộc Hàm "Ăn cơm chưa?"

Lộc Hàm lắc lắc đầu "Vẫn chưa"

"Vậy trước tiên chúng ta đi ăn cơm." Ngô Thế Huân cởi áo khoác ra khoác trên người Lộc Hàm "Mặc vào đi."

Lộc Hàm nhìn trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ V cùng với áo sơmi trắng bên trong "Ca, em không thấy lạnh, anh khoác vào đi."

Cậu làm động tác muốn cởi áo khoác ra thì Ngô Thế Huân ngăn lại "Đừng cởi ra, cứ mặc đi."

"Đến đây" Ngô Thế Huân đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên.

"Hả?" Lộc Hàm không hiểu ý của hắn.

"Không phải đêm nay em muốn làm người yêu của tôi sao, đưa tay cho tôi"

Lộc Hàm lấy tay đặt ở lòng bàn tay của hắn, Ngô Thế Huân giữ chặt tay cậu, nắm tay cậu đi về phía trước. Trong mắt những người bên ngoài thì bọn họ chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp.

Đêm Giáng Sinh, trên đường phố phát ra những bài hát Giáng Sinh giai điệu nhẹ nhàng, các cửa hàng trang sức trên đường đi lấp lánh ánh đèn màu trên cây thông Noel, trên cửa kính dán vào những bông hoa tuyết, nơi cửa còn treo lên chuông gió.

Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm đi qua đường, chân bước từng bước rất chậm, lúc bắt đầu là một trước một sau, đi một lúc thì hai người liền đã biến thành sóng vai nhau mà đi, ở giữa là hai tay nắm chặt lại khăng khít.

Đi vào nhà hàng đồ Tây, Ngô Thế Huân đứng trước quầy tiếp tân để ghi danh, sau đó nhân viên phục vụ hướng dẫn hai người đi đến ngồi ở một vị trí tốt. Sau khi ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ đưa lên hai bản thực đơn.

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now