Chương 29

41 0 0
                                    


Nữ bác sĩ trung niên gọi Ngô Thế Huân vào văn phòng, nói rõ với hắn tình trạng của Lộc Hàm hiện giờ "Trên người bệnh nhân có khá nhiều chỗ bị thương, chân bị gãy xương nhẹ, tình trạng não bộ hiện giờ của bệnh nhân không bị tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng bệnh nhân có tình trạng thổ huyết, chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị xuất huyết nội tạng, vì vậy nên vài ngày tới có khả năng cần để bệnh nhân ở lại bệnh viện để kiểm tra"

"Xuất huyết nội tạng có nghiêm trọng không?"

"Dựa theo quan sát trước mắt thì coi như bệnh nhân có xuất huyết nội tạng cũng chỉ là ở mức nhẹ, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này cậu không cần phải lo lắng quá mức"

Ngô Thế Huân khẽ đáp lời lại.

"Đúng rồi, cậu với bệnh nhân là như thế nào?"

"Tôi là anh trai cũng là người giám hộ của cậu ấy"

Bác sĩ đưa hồ sơ đến "Được rồi, nếu như không còn vấn đề gì khác thì hiện tại cậu có thể đi làm thủ tục nhập viện"

"Được, cám ơn bác sĩ" Ngô Thế Huân xoay người rời khỏi văn phòng, đi làm thủ tục nhập viện.

Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng chạy tới, đúng lúc thấy Ngô Thế Huân đang làm thủ tục nhập viện "Tình hình như nào rồi? Tiểu Hàm đâu?"

"Bên trong" Ngô Thế Huân làm xong thủ tục nhập viện, cùng Phác Xán Liệt đến phòng bệnh của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn thấy Phác Xán Liệt đi vào, gọi một tiếng "Xán Liệt ca"

Phác Xán Liệt nhìn thấy Lộc Hàm như vậy, lửa giận nổi lên phừng phừng, nhìn về phía Ngô Thế Huân "Bố con thằng nào làm thằng bé thành ra như này?"

"Tao cũng muốn biết"

Phác Xán Liệt đi tới bên giường Lộc Hàm, liếc cái chân bó thạch cao ở cuối giường "Tiểu Hàm, nói Xán Liệt ca nghe, đứa nào làm cậu bị như này?"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân xong lại nhìn Phác Xán Liệt, nếu như mà để Phác Xán Liệt với Ngô Thế Huân biết, nhất định sẽ làm cho cậu hả giận, nhưng mà bọn người Trương Vĩ Đông giang hồ như vậy, cậu thật chẳng muốn để hai người bọn họ dây vào. Do dự nửa ngày, cuối cùng cậu thấp giọng nói "Em... em không biết"

"Cậu không thấy rõ?" Phác Xán Liệt hỏi

Đầu Lộc Hàm hơi rụt vào trong chăn "Ừm"

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân "Chuyện này..."

Ngô Thế Huân nói "Đợi lát nữa tao hỏi sau, giờ mày ra ngoài mua chút đồ ăn đi"

Phác Xán Liệt đi ra ngoài mua đồ ăn, Ngô Thế Huân kéo một cái ghế đến ngồi ở đầu giường, tay khẽ vuốt vuốt chút tóc lòa xòa trên trán cậu. Trong phòng còn có một giường bệnh nhưng không có người, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm cứ im lặng không lên tiếng, không khí rất tĩnh lặng.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân nói "Ca, em xin lỗi"

Ngô Thế Huân chỉ chỉ ngón trỏ lên chóp mũi của cậu "Không làm gì thì xin lỗi cái gì chứ hả?"

"Em lại mang tới phiền phức cho anh nữa rồi"

"Không có chuyện đó đâu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều" Ngô Thế Huân vuốt vuốt cằm cậu ở trong chăn, ôn nhu hỏi "Nói ca nghe, lúc đó ai đã đánh cậu?"

Lộc Hàm sợ bọn họ sẽ đi tìm Trương Vĩ Đông đánh nhau, lại làm lớn chuyện lên "Em cũng không biết họ là ai hết"

Ngô Thế Huân tiếp tục dịu dàng vuốt tóc cậu "Tôi nhớ lần trước ở siêu thị, có kẻ mắng cậu, tôi hỏi cậu có biết bọn họ không, lúc đó cậu bảo là không biết, bây giờ cậu cũng giống hệt lúc đó, không dám nhìn tôi"

Lộc Hàm chẳng nói được lời nào.

"Là bọn họ đánh cậu có phải không?"

Ánh mắt Lộc Hàm không biết vô tình hay cố ý mà né tránh "Không... không phải"

"Vậy cậu nghe tôi nói" Bàn tay Ngô Thế Huân dán vào bên má trái Lộc Hàm, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Ngô Thế Huân hỏi lại "Có phải chính bọn họ là kẻ đã đánh cậu không?"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, miệng há ra nhưng chẳng nói nên lời, cậu không biết nói dối, cứ nói dối là nhất định sẽ không dám nhìn vào mắt của đối phương.

Ngô Thế Huân tiếp tục dẫn dắt "Cậu yên tâm, tôi sẽ không trực tiếp nói chuyện hay đánh nhau với bọn họ. Chuyện này rất nghiêm trọng, là người giám hộ của cậu, tôi nhất định phải biết rõ sự tình, nếu như đúng là bạn đồng học cùng lớp với cậu, tôi sẽ phản ánh với nhà trường để nhà trường xử lý. Nếu như bây giờ bỏ qua chuyện này, sau này bọn họ lại tiếp tục đánh cậu thì phải làm sao?"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, hai mắt ươn ướt. Ngô Thế Huân vuốt nhẹ gương mặt cậu "Nào, nói cho ca biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào"

Lộc Hàm im lặng trong giây lát, hai mắt dâng lên nước nhìn Ngô Thế Huân "Thứ ba hôm ấy, em thấy mấy người bọn họ đang bắt nạt một nữ sinh nên em đã đi gọi giám thị tới, sau đó thì bọn họ lại đánh nhau với giám thị, rồi bọn họ bị ghi tên, giám thị cũng bị đuổi việc. Có lẽ, là vì vậy nên mới..."

"Vậy bọn họ mà cậu nói là ai? Có phải chính là cái bọn lần trước gặp ở siêu thị không?

"Dạ"

"Được rồi, tôi biết rồi"

"... Ca... em cũng có lỗi"

Ngô Thế Huân ôn nhu vuốt trán của cậu "Không, cậu không có sai, cậu đã làm rất tốt"

Phác Xán Liệt mua đồ ăn từ bên ngoài trở về, mua riêng cháo cho Lộc Hàm ăn lại sức và mua cho Ngô Thế Huân với mình cơm hộp.

Ngô Thế Huân trước tiên đút cho Lộc Hàm một muỗng cháo, Lộc Hàm nói "Ca, để em tự ăn, anh ăn cơm đi kẻo cơm nguội"

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now