Chương 39

48 0 0
                                    

Đến lớp 12, muốn thi vào đại học thì đều phải học đến mất ăn mất ngủ, mà bắt đầu so sánh thì Lộc Hàm trái lại không được tính là chăm chỉ.

Trường học cho lớp 12 cứ 2 tuần là được nghỉ một ngày rưỡi. Cứ mỗi thứ tư, Ngô Thế Huân dùng cà mên mang theo cơm canh lái xe đi đến trường học, hai người ngồi trên ghế ở bên cạnh hồ sen trong trường cùng nhau ăn cơm.


Ở trường này, việc phụ huynh đến trường đưa cơm cho con cái khá phổ biến, nhất là các phụ huynh có con học lớp 12, thỉnh thoảng lại muốn chạy đến trường đưa cơm canh cùng các món đồ ăn dinh dưỡng cho con. Cứ ngồi mãi ở hàng ghế đá có bàn đá trước cổng trường từ 5h chiều đến 6h chiều, nhìn lướt qua một cái đều có thể trông thấy hình ảnh các bậc cha mẹ đang mỉm cười nhìn con của mình ăn cơm như hùm như sói.

Ngô Thế Huân là một ngoại lệ, mỗi lần đến đưa cơm cho Lộc Hàm, cũng sẽ mang theo một phần cho mình đến để hai người cùng nhau ăn.

Ngày 24 tháng 12 là sinh nhật của Ngô Thế Huân sinh nhật, Lộc Hàm vẫn luôn ghi nhớ rất rõ. Ngày 24 mặc dù là chủ nhật, thế nhưng vẫn phải tiếp tục đi học, đến tuần sau là tết Nguyên Đán mới được nghỉ.

Tuần trước được nghỉ Lộc Hàm đã lén chuẩn bị quà tặng kỹ càng rồi, đồng thời sáng sớm ngày 24 thì lập tức gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân: Ca, sinh nhật vui vẻ nha. Vào phòng em mở ngăn kéo bàn học ra xem đi, có điều bất ngờ đó.

Nhắn tin xong, Lộc Hàm vui vẻ tung tăng xuống giường đi đánh răng rửa mặt, cậu vẫn muốn được nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Thế Huân sau khi trông thấy quà tặng của cậu.

Ngô Thế Huân sáng sớm đi đến công ty, mặc một cái áo khoác màu đen, phối hợp với một cái khăn quàng cổ màu đen choàng trên cổ.

Nữ biên tập mới vào công ty vừa trông thấy Ngô Thế Huân đi vào thì cười chào "Chào Ngô tổng."

Ngô Thế Huân nở nụ cười đáp lại "Chào"

Nữ biên tập trên tay bưng một tách cà phê nóng bước đến, chợt để ý thấy cái khăn quàng cổ trên cổ hắn, thuận miệng hỏi một câu "Cái khăn quàng cổ của Ngô tổng thật là đẹp, có phải là được bạn gái tặng cho không?"

"Cũng gần như thế" Ngô Thế Huân đáp.

Nữ biên tập cười cười "Gần như thế? Hóa ra Ngô tổng vẫn còn chưa chấp nhận người ta sao?"

"Ngược lại, là người ta không chấp nhận hắn đấy" Phác Xán Liệt tự dưng nói chen vào, làm ra cái mặt rất gợi đòn.

Nữ biên tập trên mặt trong giây lát có chút lúng túng, Khâu Duyệt bước vào vừa vặn nghe được, nâng kính mắt lên "Cô nàng nào lại không có mắt nhìn như thế, ngay cả người đạt đủ tiêu chuẩn Cao Đại Phú Soái (cao giàu đẹp trai) cũng không ưng."

Một người khác ở bên cạnh cũng chen vào "Không đúng nha, nếu như cô gái kia không chấp nhận Ngô tổng của chúng ta, vậy tại sao lại tặng cái khăn quàng cổ có ý nghĩa đặc biệt như vậy chứ?" (: ý là tặng khăn quàng cổ là muốn trói buộc người đó bên mình cả đời ấy =)) chả biết em Hàm có biết ý nghĩa này k mà đi tặng khăn quàng =)) mà ẻm ngây thơ z nên chắc là chọn đại =)) chọn đại mà làm ng ta phải hao tâm suy nghĩ đó =)) )

Tiểu ca kỹ thuật cười cười "Nói không chừng người ta là chân đứng hai thuyền, hai bên đều không tha."

Trong phòng làm việc bỗng nhiên lại quay quanh cái đề tài này mà bàn tán, Ngô Thế Huân trừng trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, đều là tại cái tên này gây ra chuyện tốt.

Ngô Thế Huân đi vào văn phòng, Phác Xán Liệt cũng cùng vào theo, đóng cửa lại "Năm ngoái tặng dây lưng, năm nay tặng khăn quàng cổ, thằng bé này thật là có tâm"

(hunhanver) Vợ Ngoan Nuôi Từ NhỏWhere stories live. Discover now