Chương 13

421 16 0
                                    

Sáng sớm, Trịnh Sảng tỉnh lại trong tiếng nhạc báo thức.

Một ngày mới lại bắt đầu, cô uốn người, tâm tình khoan khoái, thần thái thoải mái, sau khi nói chuyện với má vào tối hôm qua, cả người cô liền nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Ra khỏi phòng ngủ, cô bị mấy cái thùng chất đầy trong phòng khách làm giật mình.

“Mami, chúng ta sắp chuyển nhà hả?”

“Chuyển cái đầu cô, còn chưa tỉnh ngủ hả? Mau đi đánh răng rửa mặt ăn sáng.”

Bị má Trịnh nói một câu, Trịnh Sảng ngoan ngoãn làm theo thánh chỉ của mẫu hậu.

Ăn xong “bữa sáng tình yêu” do má Trịnh tỉ mĩ chuẩn bị, cô lau miệng, chuẩn bị đi làm.

Má Trịnh ở sau lưng cô gọi lại, “Sảng Sảng, chờ một chút.”

Trịnh Sảng quay đầu lại.

“Cho má địa chỉ của Mễ Bác.”

“Mami muốn làm gì?” Trịnh Sảng ngây người, xem mami vẻ mặt đằng đằng sát khí, hay là muốn tìm Mễ Bác tính sổ a, “Mami, đừng làm ẩu a, vì người như vậy không đáng.”

Má Trịnh dùng ánh mắt xem thường liếc Trịnh Sảng, “Trong đầu con chứa cái gì vậy? Bớt nói nhảm, mau đưa đây.”

Trịnh Sảng nghĩ nghĩ, lấy xấp danh thiếp trong ba lô ra, tìm ra một tấm của Mễ Bác, run lẩy bẩy không dám đưa cho má Trịnh, liền bị bà giật đi.

“Danh thiếp của hắn còn giữ làm gì, lấy lại má thanh lý giùm cho.” Má Trịnh khinh miệt nói.

“…” Trịnh Sảng không nói gì.

Trịnh Sảng vẫn là không yên tâm, đã đi ra cửa, lại lặng lẽ quay trở lại, má Trịnh đưa lưng về phía cô, đang cúi xuống viết gì đó, Trịnh Sảng đi qua nhìn vào, đột nhiên vui vẻ.

Má Trịnh là kêu chuyển phát nhanh, bảy thùng đồ ghi tên của bà, mà địa chỉ người nhận là Mễ Bác.

“Mami…” Trịnh Sảng đột nhiên không biết nên nói gì, trong mắt ngân ngấn nước.

Má Trịnh đỏ mặt, không biết làm gì xoa xoa tay, quay đầu đi, “Hừ hừ, con không phải đi rồi sao.”

Trịnh Sảng ôm má Trịnh một cái thật chặt, “Mami thật là tốt, con yêu má quá xá.” nói xong nhanh chóng chạy.

“Con nhỏ này.” Má Trịnh cười mắng, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười thật tươi.

Hôm nay vì ở nhà trì hoãn vài phút, trên đường lại kẹt xe, lúc Trịnh Sảng đến công ty đã 9h kém 5′, tuy rằng không đến muộn nhưng so với thường ngày thì vẫn là muộn. Lúc đến công ty những người trong quầy tiếp tân cũng dùng ánh mắt kì quái nhìn cô, Trịnh Sảng nhìn mọi người ngọt ngào cười một cái.

“Sảng Sảng, thuận tiện giúp mình đem bó hoa này vào cho giám đốc Dương.” Judy đứng trước quầy lấy từ chỗ ngồi ra một bó hoa hồng đỏ lớn.

“Judy, thì ra bạn yêu thầm giám dốc Dương.” Trịnh Sảng tấm tắc vài tiếng, “Không nghĩ đến bạn lãng mạn như vậy.”

“Không phải,” Judy nói, “Không phải mình tặng.”

Trịnh Sảng không tin, “Không phải bạn thì là ai? Không cần thẹn thùng, lại đây, lại đây, chị hai chỉ em mấy chiêu, bao em sử dụng tới già.”

[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ