Trịnh Sảng cười cười, cầm dao nhét vào tay Dương Dương, bộ dạng rất giống quăng bỏ củ khoai nóng.
Trần Khiết dùng sức nháy mắt mấy cái, như tên trộm cười nói: “Không cùng lúc cắt thì làm sao xứng với duyên phận ngàn năm có một này, hai người chịu, bọn này còn không chịu a, mọi người nói có đúng hay không a?”
Có người đồng ý, cũng có người phản đối. Nhưng tiếng kháng nghị của Ứng Dĩnh bị tiếng trầm trồ đồng ý của quần chúng át mất.
Dương Dương chớp mi một cái, trong mắt thoáng hiện một tia khác thường.
Cái cô Trần Khiết này thật sự không phải kẻ địch phái đến hãm hại cô? Trịnh Sảng run lên một chút, trên mặt đờ đẫn, sau đó lộ ra thần sắc thống khổ.
Biểu tình thật la sinh động làm cho Dương dươg không nhịn được cười.
Dưới sự dẫn dắt của Trần Khiết, thanh thế càng lớn, Dương Dương cúi đầu, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy nói với Trịnh Sảng: “Hào phóng một chút, thỏa mãn nguyện vọng của họ đi.”
Trịnh Sảng dùng hết sức trừng anh, anh ta nói nghe thật dễ dàng.
Hơi thở của Dương Dương xẹt qua tai cô nhẹ nhàng, “Anh không lo bị em lợi dụng, em còn sợ gì chứ?”
Trịnh Sảng không dám tin vào tai của mình, đơ ra, Dương Dương thừa cơ liền cầm dao đặt vào tay cô, trong lúc cô vô ý cầm lấy, Dương Dương không phụ sự mong đợi của mọi người, nắm tay cô, dùng lực ấn xuống một nhát.
Ánh mắt Trịnh Sảng có chút hốt hoảng, hành động thân mật như vậy giống như lúc tham dự hôn lễ của Văn Văn, cô dâu và chú rể cùng cắt bánh ngọt, không, không, trẻ nhỏ không nên xem, Trịnh Sảng phút chốc định thần.
Tâm tình Dương Dương đột nhiên tốt lên, trên mặt cười thật tươi.
Sau khi cắt xong bánh, Trịnh Sảng lập tức thoát khỏi tay của anh, cực giống đêm hôm trước sau khi có điện lại.
“Em làm như tránh ôn dịch vậy.” Trịnh Sảng nghe đến âm thanh mất mát của Dương Dương, lúc ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đen trong sáng, lông mi tĩnh tại.
Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, Trịnh Sảng tự nói với mình, hoặc là anh ta lại nghĩ ra kế nào để trêu đùa cô, cô đừng bao giờ để bị trúng kế anh.
“Ăn bánh đi, giám đốc Dương.” Elva cẩn thận đem bánh để lên bàn, đưa cho Dương Dương, mà anh hình như đang xuất thần, thật lâu chưa đưa tay nhận, làm cho Elva có chút lúng túng.
Trần Khiết vội nói: “Bánh kem lớn vậy, em thấy cả phòng ăn không hết, hay là đưa cho các phòng khác một phần.”
Simon nhỏ giọng than thở, “Trước kia mấy phòng khác cũng đâu nghĩ đến chúng ta a.”
Trần Khiết đem một chồng tư liệu nặng như gạch nện vào đầu anh, “Anh là quỷ hẹp hòi.”
Simon vô tội xoa đầu, “Anh lại nhanh mồm nhanh miệng thôi.”
Trịnh Sảng đang ngơ ngẩn ăn, nghe đến đoạn đối thoại này, đột nhiên quay đầu kêu lên: “Để dành cho chị Diệp Tử một phần.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời
RomanceTác giả: Diệp Tử Thể Loại: Ngôn tình, HE Bối cảnh: Hiện đại, game online, Công sở Số chương 59