Ngày hôm sau, sau khi Trịnh Sảng rời giường lại giống như không có việc gì xảy ra chuẩn bị đi làm.
Tinh thần cô sảng khoái, mà người nào đó thì sắc mặt xanh trắng, vành mắt thâm đen trầm trọng.
Diệp Tử thấy thế giật nảy mình: “Ông không sao chứ? Sắc mặt tệ quá.”
Dương Dương bất đắc dĩ nói: “Không sao, tối hôm qua ngủ không ngon.”
Trịnh Sảng lạnh lùng liếc mắt, không nói được một lời đứng tại chỗ, trong lòng thầm nói: đáng đời.
Diệp Tử liếc mắt một cái là biết có chuyện xảy ra, nhưng trước mặt bá quan cô không tiện mở miệng hỏi.
Còn đúng 1′ cuối là đến giờ làm thì Bùi Tử Mặc đi vào, hô to gọi nhỏ: “Nguy hiểm thật, may là không đến muộn.”
Anh quay người lại thấy vẻ mặt Dương Dương tối sầm, kề sát nói: “Huynh đệ a, ông có chuyện thương tâm gì, nói ra cho mọi người vui vẻ một chút đi.”
Dương Dương một chút phản ứng cũng không có.
“Không đúng a.” Bùi Tử Mặc và Diệp Tử liếc nhìn nhau, Dương Dương xưa nay độc mồm độc miệng, lại thích nhất là tranh cãi với Bùi Tử Mặc, hôm nay lại như vậy quả thật tình hình quá không tầm thường.
Dương Dương lười để ý, về phòng làm việc. Trịnh Sảng xử lý xong công việc, đứng dậy xoay xoay cổ, cầm ly lên đi rót nước.
Dương Dương giống như bị điện giật từ ghế ngồi bắn người lên, theo sát phía sau Trịnh Sảng, lúc đi ngang qua phòng khách liền túm cô kéo vào.
“Anh muốn làm gì?” lúc Trịnh Sảng phản ứng kịp thì Dương Dương đã dùng thân người chắn ở cửa.
“Sảng Sảng, em cho anh một cơ hội để giải thích.”
“Tối hôm qua tôi đã cho anh cơ hội.” Trịnh Sảng khẽ nhíu mày.
Dương Dương muốn nói lại thôi: “Anh không nên giấu em…”
Trịnh Sảng ngắt lời anh: “Nói xong chưa? Nói xong tôi đi.”
Dương Dương tóm lấy tay cô: “Thật ra anh đã muốn sớm nói với em, nhưng…” mồm mép xảo biện như Dương Dương hôm nay lại không tìm ra từ để nói. (lập lại câu nói ban nãy của Thiên tỷ đáng đời )
“Anh muốn thấy tôi xấu hổ mà, bây giờ anh rất đắc ý đúng không?” Trịnh Sảng sôi gan, trong mắt hừng hực như có lửa lớn đang thiêu đốt.
Dương Dương gấp đến độ sắc mặt cũng thay đổi: “Đương nhiên không phải, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.”
“Phiền anh phải chuẩn bị bản nháp bịa chuyện rồi, chúng ta từng có cơ hội ở riêng rất nhiều lần, nói ra sự thật đối với anh khó như vậy sao?” Trịnh Sảng phẫn nộ cũng là điều có thể thông cảm.
Dương Dương uể oải, anh sớm đã biết Trịnh Sảng sẽ tức giận, nhưng không đoán được cô lại phản ứng kịch liệt đến thế: “Anh không phải muốn gạt em, anh hẹn em gặp mặt cũng là muốn nói chuyện này.”
Anh không nói còn đỡ, vừa nhắc tới Trịnh Sảng càng thêm căm giận: “Anh bỡn cợt tôi rất vui vẻ đúng không?”
Dương Dương liên tục xua tay, Trịnh Sảng bây giờ đang nổi nóng, anh nói cái gì cô đều nghe không vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời
Lãng mạnTác giả: Diệp Tử Thể Loại: Ngôn tình, HE Bối cảnh: Hiện đại, game online, Công sở Số chương 59