Trịnh Sảng tức điên.
Sau khi Lâm Hi ngồi xuống, câu nói đầu tiên chính là: “Ai, cũng chỉ có một mình bồ mới được tiền lì xì, mình với Bàn Điểu đều tay không mà về, thật không công bằng mà.”
Trịnh Sảng lạnh nhạt nói: “Hừ, ai thèm.”
Lâm Hi không hiểu cho nên hỏi: “Cái bao lì xì đó rất dày, bên trong có bao nhiêu?” ( dĩ nhiên dày rồi, 4 cái bao và 2 tờ tiền mà, không biết anh ấy chuẩn bị hồi nào nữa )
Trịnh Sảng sôi gan: “Hai tệ.”
Lâm Hi dừng một chút, nói đúng trọng tâm: “Với tiêu chuẩn ca hát của bồ, hai tệ là đã rất nể tình.”
“…” Trịnh Sảng hổn hển nối: “Có ai như bồ “bỏ đá xuống giếng” sao?”
Lâm Hi đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng, kinh nghiệm nói với cô, lúc Trịnh Sảng đang giận, tốt nhất là đừng nên chọc vào.
Vì giọng hát của Dương Dương động lòng người nên lại bị mọi người yêu cầu hát thêm một bài, mức độ hâm mộ và chú ý còn vượt cả cô dâu chú rể.
Bởi vì bị tức tới choáng váng, Trịnh Sảng nốc hết một ly bia, mà lúc người dẫn chương trình đề nghị một vị khách lên sân khấu song ca với Dương Dương, cô lập tức đứng lên, không đợi người dẫn chương trình mời, chính mình hùng dũng bước lên sân khấu. (haizzz, thấy tác dụng của bia chưa, trẻ nhỏ không nên uống a.)
Nhìn cô kiên quyết vậy, Lâm Hi nghẹn họng nhìn trân trối.
Lâm Hi lẩm bẩm nói: “Xem ra lần nay Trịnh Sảng thực sự bị chọc giận.”
Bàn Điểu tiếp lời cô nói : “Có kịch hay xem đây.”
Trịnh Sảng khí thế rào rạt, giống như muốn cùng ai đó liều mạng.
Dương Dương cười tít mắt nói: “Cô muốn hát bài gì?”
Trịnh Sảng mặt mày kiêu căng, hất cằm nói: “Tôi muốn hát bài gì anh cũng hát được chứ?”
“Đương nhiên.” Dương Dương nói.
Trịnh Sảng đảo đảo tròng mắt, lần nữa xác nhận, “Thật có thể sao?”
Dương Dương tuy thấy có điểm không đúng nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, hơn nữa anh rất có tự tin, nên gật đầu nói : “Ừ, không sai, chỉ cần cô nói tên.”
Trịnh Sảng cười giảo hoạt nói: ” ‘tháp Kim Lăng’, anh biết hát chứ?”
Dương Dương ngơ ngác một chút, “Đây là bài gì?” anh buồn bực nửa buổi, mở miệng hỏi.
“Ca kịch Thượng Hải.” Trịnh Sảng tự hào nói
“Cái này cũng tính là hát?”
Trịnh Sảng liếc mắt nhìn anh, “Thế nào? Anh kì thị văn hóa truyền thống?”
“…”
“Không biết hát thì nhận đi, tôi sẽ không cười nhạo đâu.” Nếu là bình thường, khẩu khí của Trịnh Sảng sẽ không quá đáng vậy, hôm nay bị kích thích, hơn nữa có tác dụng của bia, cô bạo phát triệt để.
“Tôi quả thật không biết hát.” Dương Dương thành thật nói, “Cô biết?” anh không tin, nhưng anh biết đây là nghệ thuật truyền thống, là di sản phi vật thể, nhưng hiện giờ thanh niên biết hát không nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời
RomanceTác giả: Diệp Tử Thể Loại: Ngôn tình, HE Bối cảnh: Hiện đại, game online, Công sở Số chương 59