Chương 42

355 14 0
                                    

Khóe miệng Trịnh Sảng run rẩy, người này thiếu gì việc chưa làm qua, ví dụ chưa được sự đồng ý của cô đã dùng cô làm bia đỡ đạn. lại ví dụ như tặng cô 2 tệ tiền lì xì. Lại ví dụ như phá cơ hội tốt làm quen soái ca của cô, v.v… quả thật nhiều không kể xiết, làm người và thần phẫn nộ a.

Đáng tiếc, cô chỉ có thể oán thầm, trên mặt không dám lộ ra nửa điểm bất mãn, “Giám đốc Dương, tôi đi chuẩn bị tư liệu.”

“Ừ, cẩn thận một chút.” Dương Dương cười cười, Trịnh Sảng lại cảm thấy anh hôm nay cùng ngày thường có gì đó hơi khác nhưng rốt cuộc khác chỗ nào cô không thể nói được.

Dương Dương vừa đi xa, Elva lại nhào qua, cười mị mắt, “Giám đốc Dương rốt cuộc hành động a, không uổng mình đặt cược cho anh ấy 200 tệ.”

Trịnh Sảng muốn phát điên, “Mấy người còn lấy tôi ra đặt cược.”

“Không,” Elva cười đến cong mắt, “Tụi mình cược là giám đốc Dương có thể theo đuổi bồ hay không, có liên quan gì đến bồ đâu.”

Trịnh Sảng chỉ có thể nắm tóc trút căm phẫn.

Elva nói: “Sảng Sảng , giám đốc Dương thật sự rất được, mình thấy lần đầu anh ấy quan tâm một người đến vậy.”

Trịnh Sảng không nhịn được cười khổ một cái, “Mọi người nhầm rồi, hoa này không phải anh ấy tặng.”

“A, vậy là ai tặng?” Elva hết sức hưng trí hỏi.

“Không biết. giám đốc Dương nói là kí nhận giùm mình thôi.”

Elva cười, “Thấy bồ bình thường rất thông minh, sao lúc gặp chuyện tình cảm thì lại trì độn như vậy.”

Trịnh Sảng nóng lòng, “Đừng đoán bậy, mình với giám đốc Dương không có chuyện gì hết.”

“Xì, xì, mình tin rồi, bồ làm việc đi, mình không quấy rầy nữa.” Elva cười cười đi khỏi.

Tuy nói là nói vậy nhưng Trịnh Sảng cảm thấy cô ấy hoàn toàn không tin.

Quả nhiên, Elva về chỗ liền nhắn MSN cho cô: “Giải thích chính là che giấu, càng tô càng đen, Trịnh Sảng à.” Sau câu văn còn có một cái mặt cười hết sức khoa trương.

Trịnh Sảng bất lực rên rỉ, đóng lại MSN, mắt không thấy, tâm không phiền.

Gần tới giữa trưa, Trịnh Sảng hẹn Diệp Tử cùng nhau ăn cơm.

Đến tiệm ăn kế bên công ty tên Vĩnh Hòa, trong tiệm chen đến chật như nêm.

Hai người phân công nhau, Trịnh Sảng xếp hàng chờ mua cơm, Diệp Tử xung phong đi tìm chỗ ngồi.

Lúc Trịnh Sảng cầm menu phóng mắt tìm Diệp Tử khắp nơi bỗng thấy có một thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt cô, mở to mắt định xem thì cô đã bị đám đông chen đến góc.

“Sảng Sảng, ở đây.” Diệp Tử ngồi gần cửa sổ đưa tay vẫy gọi cô.

Trịnh Sảng ngồi xuống rồi mở miệng khen, “Chị Diệp Tử, chị thật giỏi a, lại tìm được chỗ ngồi.”

Diệp Tử bĩu môi,”Chị làm sao có bản lĩnh đó, chẳng qua là được nhờ mà thôi.”

Trịnh Sảng không hiểu nỗi, rõ ràng chiếm được chỗ, không nên chối bỏ công lao, chị Diệp Tử cũng khiêm nhường quá đi, mãi đến lúc Dương Dương nhẹ nhàng đi tới, miệng hỏi: “Anh ngồi đây không phiền chứ?” lời còn chưa dứt đã đặt mông ngồi xuống. (chà, bắt đầu chiến lược tấn công ráo riết rồi nha )

[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ