Chương 51

358 18 3
                                    


Ngày hôm sau là chủ nhật, ánh nắng tươi sáng.

Ăn trưa xong Trịnh Sảng vô cùng buồn chán ôm gối ôm Winnie The Pooh ngồi trên sô pha phòng khách xem TV, giũa móng tay.

Chuông điện thoại vang lên, ống nghe đặt trên bàn trà bên cạnh, cô thuận tay cầm lấy.

Là dì gọi tới, cám ơn gia đình cô đã thịnh tình khoản đãi hôm qua.

Trịnh Sảng nói: "Không cần khách khí a, phải làm mà dì." Linh tinh lời khách sáo.

Sau khi hàn huyên vài câu, cô hỏi thăm em họ, dì cho rằng cô tìm Tùng Tùng có việc, nên nhét điện thoại vào tay cậu.

Tùng Tùng nhút nhát kêu chị một tiếng, Trịnh Sảng hừ hừ hai tiếng.

Tùng Tùng nhanh chóng giải thích cho cô trong điện thoại, nói mình nhất thời ham choi mới làm như vậy.

Thật ra Trịnh Sảng chẳng phải người thù dai, giận xong cũng quên. Em họ đã biết sai thì cô cũng không chèn ép nữa, cô dặn dò: "Sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa."

Nói xong điện thoại, tiếp tục giũa móng, nắm điều khiển từ xa xoay tròn.

Má Trịnh đang phơi chăn mềm, liếc nhìn Trịnh Sảng đang nhàn nhã, kì quái nói: "Con rất rãnh rỗi sao?"

"Vậy thì sao chứ?" Trịnh Sảng  buồn bực hỏi.

"Thời tiết tốt như vậy sao không đi hẹn hò?"

Trịnh Sảng đá dép lê, nằm trên sô pha lười nhát nói: "Không ai hẹn con."

"Tiểu Dương đâu? Nó sao lại không hẹn con?" má Trịnh hỏi.

Trịnh Sảng cười gượng vài tiếng, không trả lời.

"Lấy điện thoại ra."

"A?" Trịnh Sảng sửng sốt.

"Nói số điện thoại của Tiểu Thẩm cho má nghe, má hỏi nó một chút." Má Trịnh bình tĩnh nói.

Trịnh Sảng đau đầu hết sức, "Mami, đừng có dính vô chuyện này."

Má Trịnh trừng hai mắt. "Má có làm gì đâu, má chỉ muốn hỏi nó một chút, nó làm trái tim của con gái má đảo loạn bây giờ tinh thần lại bất định, ý loạn tình mê, mà nó lại không có chút động tĩnh, nó rốt cuộc nghĩ gì vậy?" ( há há... )

"Làm gì có chuyện đó a." Trịnh Sảng đỏ mặt tới kì cục, còn cố chống chế.

"Con là do má sinh, má còn không biết rõ sao?" má Trịnh cười tít mắt nói.

Trịnh Sảng nghẹn lời, "Con, con về phòng."

Còn chưa đi tới cửa, điện thoại trong túi áo ngủ của cô vang lên tiếng nhạc êm tai, vẫn là bài "Vì anh chung tình", Trịnh Sảng chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại.

"Alo." Cô đỏ mặt nói.

"Đang làm gì thế?" tiếng nói của Dương Dương biếng nhác cất lên.

Trịnh Sảng không chút đếm xỉa nói: "Xem TV giết thời gian."

Dương Dương cười đến vân đạm phong khinh, "Cũng có nghĩa là không có kế hoạch gì khác?"

[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ