Trịnh Sảng có chút hốt hoảng, Dương Dương trong lòng cũng không vui, anh lườm cô liếc mắt một cái, “Muốn đi đâu ăn cơm?”
“Hôm nay cũng là sinh nhật của anh, không cần nhường tôi chọn.” Trịnh Sảng hơi nghiêm mặt, nhướng cao lông mày.
“Vậy anh quyết định.” Dương Dương sớm đã đoán trước cô sẽ nói như vậy, lơ đểnh cười cười.
Trịnh Sảng đáp rõ ràng: “Được.” chuyển đầu nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc hình như có chút không tự nhiên.
Dương Dương thu lại ý cười, trong lòng cảm xúc phức tạp, dường như trù từ một chút, cái gì cũng không nói, lái xe với tốc độ cao.
Cảnh ngoài xe rực rỡ ánh đèn rất đẹp, phút chốc những dải sáng nối tiếp chuyển thành cảnh thiên nhiên của vùng ngoại thành, Trịnh Sảng hít hít cái mũi, cẩn thận dè dặt hỏi: “Đang đi đâu vậy?”
Dương Dương cười như không cười, “Nói chuyện rồi hả? Sợ anh đem bán em à?”
Trịnh Sảng cười nhỏ, sau đó lại ngậm miệng.
Khoảng nửa tiếng sau, Dương Dương chạy xe đến một bãi đỗ, khóa xe rồi nói: “Chỗ đó không thể đậu xe, chúng ta đi bộ, cũng không xa.”
Trịnh Sảng không ý kiến.
Dương Dương thật sự không bịa chuyện, thời gian đi đến quán ăn không đến 5′.
Trịnh Sảng ngửa đầu nhìn tên cửa tiệm, thuận miệng thốt: ” ‘Dương Thị Tịnh Canh’? Nhà anh mở?”
Dương Dương không trả lời, lại cười rất cổ quái.
Quán không lớn, chỉ có năm, sáu cái bàn, đã ngồi đầy người.
Dương Dương dẫn đầu đi vào trong, Trịnh Sảng nhỏ giọng nói: “Không còn chỗ, đi quán khác đi.”
“Đi theo anh,” Dương Dương nghênh ngang dẫn Trịnh Sảng vòng qua bếp, vào phía sau nhà người ta, kì quái chính là, cũng không ai ngăn cản hai người.
Trong sân sau nhà còn một gian phòng nhỏ, bên trong bày biện một cái bàn vuông.
Dương Dương ra hiệu Trịnh Sảng cho ngồi xuống.
“Anh thường tới đây?” Trịnh Sảng hiếu kì hỏi.
“Ừ.” Dương Dương nói, “Gọi món đi.”
Trịnh Sảng nhìn nhìn thực đơn, thức ăn không khác biệt với bữa ăn gia đình bình thường cho lắm, nhưng đặc biệt là vài loại canh mùi vị phong phú, tên gọi cũng đơn giản dễ thuộc, vừa xem hiểu ngay.
Theo lời giới thiệu của Dương Dương, mỗi loại canh còn có hiệu quả khác nhau.
Trịnh Sảng do dự giữa: canh cá giấm tiêu, canh ‘tam tiên khổ qua’, canh sườn, khó mà chọn một.
Dương Dương nhẹ nhàng cười một cái, chỉ vào thực đơn nói với người phục vụ: “Đem tới mỗi thứ một thố đi.”
Trịnh Sảng nuốt nước miếng xuống, xem thường ánh mắt quỉ dị của người phục vụ.
Thừa dịp đồ ăn còn chưa bưng tới, Trịnh Sảng đi qua đi lại đánh giá quán ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời
RomanceTác giả: Diệp Tử Thể Loại: Ngôn tình, HE Bối cảnh: Hiện đại, game online, Công sở Số chương 59