Không biết là đã qua bao lâu, Trịnh Sảng đột nhiên phát hiện dưới ánh đèn hiện lên một bóng đen đứng sau cô. Dọa cô đến sợ run người, phản ứng trong chớp mắt, chân cô đá ra một cước, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, âm thanh hình như rất quen tai a, Trịnh Sảng cúi người nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Dương Dương, anh đang ôm chân phải nhảy lò cò, “Này, cô độc ác quá đó.” (hắc hắc… khổ thân )
Trịnh Sảng vô thanh vô thức cười, “Ai kêu anh lén lút trốn sau lưng người khác.”
“Cái gì lén lút, tôi đã ở sau cô rất lâu rồi, tại cô không để ý thôi.”
“Vậy anh tìm tôi có việc gì không?”
“Tôi có gọi cho Diệp Tử, bà ấy nói văn kiện giao cho cô rồi.”
“À, thì ra là vậy.”
“Vậy cô cho rằng còn có gì nữa?” Dương Dương cười ha ha hỏi lại.
Trịnh Sảng không nói, cũng không thể nói với anh cô nghĩ anh tính đánh lén mình, cô với tay phải lấy xấp văn kiện, đưa tới, “Nè, đều ở chỗ này.”
Lông mi anh giật giật, “Trịnh Sảng, mấy giờ rồi mà cô còn chưa về nhà.”
Trịnh Sảng vô ý liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, bất tri bất giác thế mà đã hơn 9h, ngay sau đó bụng cô cũng không khách khí kêu lên, “Coaooo” một tiếng.
Dương Dương làm như không nghe thấy, mà chỉ nhìn màn hình máy tính hỏi, “Phần báo giá này còn chưa xong?”
Trịnh Sảng cúi đầu đến nỗi sắp thấp hơn cái mặt bàn, “Sẽ…xong liền.”
“Trịnh Sảng, cô đừng nghĩ muốn tăng ca đến 10h để công ty trả tiền xe cộ nha.” Dương Dương nói.
Trịnh Sảng xấu hổ vô cùng, từ khi Diệp Tử có ý tốt nói cho cô là nếu tăng ca quá 10h thì công ty sẽ trả tiền xe cộ và cơm tối coi như đền bù, cô không lúc nào không nghĩ đến việc này, cũng muốn tìm cơ hội để hưởng thụ phúc lợi, nhưng trời đất chứng giám a, hôm nay cô cũng không có ý định này a. “Sao có thể chứ, tôi là người như vậy sao. ( còn hơn thế ấy ạ ) Một chút nữa là xong rồi, rất mau a, thêm vài phút thôi.” Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, đến vài từ cuối dường như phát không ra tiếng.
Dương Dương cảm thấy buồn cười, cố ý nghiêm mặt cứng rắn nói: “Vậy 9h59′ nhớ phải đi về, nhiều hơn 1′ ngay cả tiền tăng ca tôi cũng không trả cho cô.” ( Viv: ách, bốc lột sức lao động quá mà, y như ai kia….*ngó trái ngó phải*, Pil: ai vậy ta *ngu ngơ*)
“Anh cũng là người làm công, tốn chính là tiền của công ty cũng không phải tiền của anh, làm gì nhỏ mọn như vậy.” Trịnh Sảng giả giọng than thở.
Dương Dương nhướng mày, “Trịnh Sảng, cô nói cái gì?”
“Không có, không có, tôi nãy giờ chưa từng mở miệng nói.” Trịnh Sảng ngẩng đầu lên, trên mặt bình tĩnh như không, làm ra vẻ vô tội hết biết.
“Thật sao?” Dương Dương lười nhác buông một nụ cười mê hồn, nhưng Trịnh Sảng lúc này không có tâm trạng thưởng thức.
Trịnh Sảng nổi giận, “Anh còn quấy rầy tôi thì 10h chưa xong nữa đấy.”
Dương Dương hết nói nổi, không tranh luận với cô nữa, trở về phòng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời
RomanceTác giả: Diệp Tử Thể Loại: Ngôn tình, HE Bối cảnh: Hiện đại, game online, Công sở Số chương 59