Chương 27

377 20 0
                                    

“Bồ nói sếp của bồ có thể là cậu bé năm đó kể chuyện một đêm cho bồ?” tốc độ đánh máy của Lâm Hi hết sức chậm, khó khăn lắm cô mới gõ được một dòng trật tự rõ ràng.

Trịnh Sảng gật gật đầu trả lời, “Đáp đúng rồi.”

Lâm Hi không cho là đúng, “Sảng Sảng, bạn xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó.”

Trịnh Sảng cả giận nói: “Lâm Hi, bồ đả kích người ta quá à.”

“Bồ nghĩ thử coi, biển người mờ mịt, sao có thể dễ dàng gặp được như vậy?”

“Có lẽ tại có duyên á.” Trịnh Sảng cố gắng hít thở sâu.

Lâm Hi giễu cợt, “Sảng Sảng, mình trước kia sao lại không phát hiện bồ có thiên phú viết tiểu thuyết nhỉ?”

“Lâm Hi.” Trịnh Sảng hổn hển nói.

Lâm Hi không quan tâm bộ dạng của cô, hắc hắc cười nói: “Mình hỏi bồ, coi như anh ta là cậu bé ấy thì thế nào, bồ có thể làm cái gì?”

“…” Trịnh Sảng á khẩu không trả lời được.

Lâm Hi nói tiếp: “Bồ trước đây bị tên buôn người bắt đi, được một cụ già cứu, bồ có muốn lấy thân báo đáp người ta không?” Trịnh Sảng lúc 8 tuổi vì bị sôcôla dụ dỗ, thiếu chút nữa theo tên buôn người đi, may mắn có một lão gia gia đúng lúc ngăn cản, còn đánh tên đó, hơn nữa dẫn cô về nhà an toàn. Về sau Trịnh Sảng bị má Trịnh đưa đi học Taekwondo để phòng thân. Cô từ đó chẳng những mê tiểu thuyết võ hiệp, bây giờ còn đắm chìm trong khoái ý ân-thù trong thế giới giả thuyết võ hiệp không thể thoát ra được. ( hèn chi bà chị không đánh lén Trường Kiếm, thì ra là thích làm hiệp nữ )

Trịnh Sảng thẹn quá hóa giận, “Mình muốn tuyệt giao với bồ!”

Lâm Hi chỉ dùng nói với Trịnh Sảng: “Thân ái, Trường Kiếm Tận Thiên online.”

Trịnh Sảng châm chước rất lâu trong việc dùng từ, một câu mới viết xong lại xóa đi, viết tới viết lui mấy lân, không biết rõ nên dùng cái gì làm lời dạo đầu.

Nhưng thật ra Trường Kiếm Tận Thiên lại chào hỏi cô trước: “Hi.”

Trịnh Sảng trong lòng vui vẻ: “Hi.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Đang làm gì vậy?”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Ngẩn người.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Ha ha.” ( thái độ khác nhở :-” )

Trịnh Sảng không biết trả lời thế nào, Trường Kiếm Tận Thiên cũng không chủ động tìm đề tài, nhất thời có chút tẻ ngắt.

Dừng một lúc, Trịnh Sảng không chuyện nói nhảm: “Chuyện tối hôm qua, cám ơn anh.”

Trường Kiếm Tận Thiên hình như đã đi vắng một lát, một phút sau mới trả lời: “Chút lòng thành.”

Lần thứ hai tẻ ngắt, Trịnh Sảng uể oải phát hiện chính mình vốn không phải kiểu người biết cám dỗ.

Lâm Hi hỏi thăm: “Thế nào rồi, lừa được hay không?”

Trịnh Sảng tức giận nói: “Không, vẫn là bồ làm đi.”

Lâm Hi nói khoác không ngượng: “Mình mà làm là dễ như trở bàn tay.”

[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ