Chương 36

352 15 1
                                    

Trịnh Sảng mất hồn mất vía ngồi trước máy tính rất lâu, ngay cả má Trịnh đã vào phòng cô cũng không biết.

“Đang nghĩ gì vậy?” má Trịnh nhìn chằm chằm cô.

“Xem tiểu thuyết a.” Trịnh Sảng đáp.

Má Trịnh giễu cợt, “15′ trước là trang 21, bây giờ cũng đang ở nguyên trang này.”

“Con thích ngắm, không được sao?” Trịnh Sảng già mồm cãi.

“Được.” má Trịnh sảng khoái đáp.

Trịnh Sảng hỏi: “Mami tìm con có việc?”

“Quyết định đổi tủ lạnh mới, cho con góp ý.” Bản lĩnh bịa chuyện của Má Trịnh rất cao a, ánh mắt cũng không chớp một cái.

Trịnh Sảng lại cười, ai hiểu mẹ bằng con gái chứ, tâm tư của má Diêu sao có thể giấu diếm được cô, “Mami, đừng làm bộ như vậy, muốn nghe ý kiến là giả, cần tài trợ là thật chứ gì.”

Má Trịnh hắc hắc cười.

Trịnh Sảng lấy trong ví một cái thẻ đưa ra cho má, “Tiền lương của con đó, một tháng tiền lương còn chưa xài tới, mật mã là sinh nhật của con.”

“Cám ơn nha.” Má Trịnh vui vẻ cầm thẻ ra ngoài.

Trịnh Sảng cười híp mắt.

Vào game online,Lâm Hi vốn dĩ sắp log out để đi ngủ lại bị Trịnh Sảng chộp lại hỏi chuyện.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Hi Hi, bồ cảm thấy câu này có được tính là thổ lộ không?” ( có có có….)

Hi Hi Ha Ha: “Có lẽ ý của anh ấy là người thông minh cùng người đần độn ở bên nhau bị ảnh hưởng cũng sẽ trở nên trì độn.”

Trịnh Sảngcân nhắc rất lâu, cả giận nói: “Lâm Hi, bồ đang quanh co lòng vòng mắng mình đần hả?” (chài, có vậy cũng phải suy nghĩ lâu, vậy còn hông chịu nhận mình ngốc nữa )

Lâm Hi một mình cười trộm, “Mình làm sao dám, mình chỉ là phân tích cho bồ thấy thôi.”

Trịnh Sảng trái lại nghĩ lời nói của Lâm Hi không phải không có đạo lí. Dương Dương bình thường chế giễu cô, đả kích cô, thế nào lại đột nhiên đổi tính. Làm không tốt thường mứng cô đần. Trịnh Sảng vỗ đầu một cái, ác độc nghĩ: Trịnh Sảng a Trịnh Sảng, đừng trông cậy vào miệng chó mọc được ngà voi a.

Dương Dương đang lái xe về nhà không hiểu sao người đột nhiên ớn lạnh. (có người nói xấu a…)

Nửa tiếng sau Trường Kiếm Tận Thiên online.

Cô cười tít mắt nói: “Chào buổi tối.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Chào buổi tối, đúng rồi, bản kế hoạch của em sao rồi? Ông chủ vừa lòng chứ?”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Còn chưa biết nữa.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Phải tin tưởng chính mình chứ.”

Trịnh Sảng vẻ mặt đau khổ nói: “Ai, em thật xui xẻo, tư liệu anh giúp em phiên dịch rõ ràng em đã bỏ vào cặp văn kiện, nhưng lại không cánh mà bay lúc sắp thuyết trình.”

[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ