"Xong đời." sau khi im lặng thật lâu Trịnh Sảng mới nói ra một câu như vậy. vò đầu bứt tai buồn nản không thôi. Cô thậm chí còn nói xấu Hướng tổng trước mặt Diệp Tử, hên là Diệp Tử không phải người hẹp hòi, nếu không cô sẽ bị chỉnh hết sức thảm thương.
Simon bụm miệng cười ha ha không ngừng, Dương Dương nghiêng mặt nhìn Trịnh Sảng, cười khẩy một cái.
Lúc chờ thang máy Simon vỗ nhè nhẹ đầu của Trịnh Sảng, lấy giọng điệu vui đùa nói: "Trịnh Sảng, giám đốc Dương rất biết cách bao che khuyết điểm, em thật có phúc."
Trịnh Sảng chỉ biết luyện bản lĩnh giả câm giả điếc.
Thang máy tới, bên trong rất nhiều người, ông Tom và Simon đi vào trước, lúc Trịnh Sảng và Dương Dương vào thì thang máy phát ra âm báo quá tải, Dương Dương cực có phong độ lui ra nhưng âm báo vẫn chưa dứt, mọi người đều nhìn Trịnh Sảng, cô chỉ đành uất ức rời khỏi thang máy.
Lúc cửa thang máy sắp khép lại, Simon nháy nháy mắt với Dương Dương, "Tôi đưa ông Tom về khách sạn trước, hai người không cần gấp."
Dương Dương mỉm cười gật đầu, trên mặt Trịnh Sảng hiện lên vẻ quẫn bách.
Cửa thang máy chậm chạp khép lại, sắc mặt Trịnh Sảng vẫn không khá lên chút nào, cô oán giận nói: "Thang máy kiểu gì vậy, là lên lầu cao cấp nha, thật là kém xa quảng trường Hồng Công của chúng ta."
Khóe mắt Dương Dương phảng phất ý cười, "Sảng Sảng, em kiên nhẫn một chút."
Trịnh Sảng rãnh rỗi, cô chớp đôi mắt to hỏi: "Giám đốc Dương , chuyện tình của chị Diệp Tử và Hướng tổng chắc là rất lãng mạn nhỉ, kể cho em nghe một chút đi."
Dương Dương thờ ơ nói: "Tự em đi hỏi cô ấy."
"..." Trịnh Sảng giống như sợi thun bị bắn trở về, rầu rĩ không vui nói: "Ừm."
Dương Dương mất kiên nhẫn, điều chỉnh lại thế đứng, "Nếu em hứng thú như vậy sau này anh sẽ kể."
"Thật?" đáy mắt cô long lanh như bảo thạch, thật là một đứa bé dễ thỏa mãn.
Mỗi lần thấy cô cười Dương Dương đều sẽ có một loại cảm giác dễ chịu. không nhịn được có chút thất thần, Trịnh Sảng thấy anh chăm chú thân thiết nhìn mình thì chầm chậm cúi thấp đầu...
"Này, hai người rốt cuộc có lên hay không?"
Chẳng biết lúc nào cửa thang máy lại mở ra, bên trong mười mấy người nổi giận đùng đùng nhìn cảnh tượng này.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trịnh Sảng nhất thời lúng túng, nhanh chóng đi vào thang máy.
Dương Dương tươi cười bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi bước vào. Đại khái soái ca đi đến đâu cũng được hoan nghênh, thậm chí có mấy cô chủ động nháy mắt với anh.
Trịnh Sảng đỏ bừng mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Dương, từ từ quay lưng lại.
Vài người bên cạnh cô bỗng nhiên chỉ trỏ xì xào bàn tán, theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại, Dương Dương bỗng nhiên đỏ bừng mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/118184641-288-k637329.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời
RomanceTác giả: Diệp Tử Thể Loại: Ngôn tình, HE Bối cảnh: Hiện đại, game online, Công sở Số chương 59