Trịnh Sảng cầu xin ông trời, phù hộ Dương Dương thỉnh thoảng mất đi tật xấu.
Ông trời quả thật thỏa mãn tâm nguyện của cô, Dương Dương đứng ở nơi đó, cái gì cũng không nói, chỉ cười.
Nhưng Trịnh Sảng thà rằng anh nói chuyện, vì cách cười của anh cực kì quỷ dị.
"Anh anh anh anh ra lúc nào?" Trịnh Sảng kinh hãi quá nên nói năng lộn xộn.
"Tỉnh ngủ liền ra." Dương Dương nói, bên môi hiện lên ý cười rõ ràng, thật hài hước.
Vậy anh ấy rốt cuộc có nghe thấy không a.
"Cám ơn đã tiếp đãi," Dương Dương nhìn đồng hồ, "Không còn sớm, anh phải đi rồi."
"Em tiễn anh."
Đi tới cửa, Dương Dương xoay người, cười cười, "Anh phải chào bác gái một tiếng."
Trịnh Sảng nhướng mày, "Không cần đâu."
"Phải đi chứ, đây là lễ phép cơ bản nhất." Dương Dương thành thật nói.
"Vậy...được rồi." Trịnh Sảng do dự một chút, đưa anh vào nhà bếp, lúc này má Trịnh đang tỉ mĩ chuẩn bị cơm chiều.
Dương Dương mới kêu một tiếng "bác gái", má Trịnh liền đáp rất nhanh, tươi cười hào phóng nói: "Tiểu Dương a, ở lại ăn cơm chiều đi, bác làm sắp xong rồi, chờ ba của Trịnh Sảng về, bác xào cải thìa là có thể dọn cơm."
Dương Dương không hề kinh ngạc, "Có phiền bác không ạ?"
"Không đâu, không đâu, thêm một đôi đũa mà thôi." Má Trịnh lau tay lên tạp dề, nở nụ cười thật tươi.
"Vậy thì con không khách khí."
Má Trịnh cười tít mắt, "Con xem như ở nhà là được rồi."
"Dạ dạ." Vì thế người họ Dương nào đó liền vâng dạ hết sức ngoan ngoãn.
Trong lúc đó, không ai trưng cầu qua ý kiến của Trịnh Sảng.
"Tiểu Dương, con ra ngoài ngồi đi, trong này đầy mùi khói dầu."
Dương Dương trắng trợn chớp mắt với Trịnh Sảng, cô mới hiểu tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Người này mặt dày mày dạn đến trình độ này, Trịnh Sảng tự than thở.
Ba Trịnh vừa vào cửa nhìn thấy Dương Dương trước là sửng sốt, sau đó rất nhanh nhếch miệng cười một cái, "Tiểu Dương, bác nhớ rồi."
"Bác trai."
"Lại đây, đánh ván cờ với bác."
Không đợi ba Trịnh mở miệng, Trịnh Sảng đã cực kì hứng thú mang bàn cờ tới.
Dương Dương khiêm nhường nói: "Xin bác hạ thủ lưu tình."
Trịnh Sảng đắc ý nói: "Ba của em là quán quân cờ vây, anh tự cầu nhiều phúc đi."
Âm điệu của Dương Dương lờ đờ uể oải, "Anh dĩ nhiên không phải đối thủ của bác trai rồi."
Ba Trịnh mở bàn cờ ra, kéo Trịnh Sảng vào chỗ đánh cờ, "Con chơi bàn này với Tiểu Sảng đi, ba làm quân sư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời
RomanceTác giả: Diệp Tử Thể Loại: Ngôn tình, HE Bối cảnh: Hiện đại, game online, Công sở Số chương 59