Chương 8

507 19 0
                                    

Vài ngày đi làm gió êm sóng lặng, Dương Dương đối đãi Trịnh Sảng tuy rằng không thể nói là quan tâm đầy đủ nhưng cũng không có chỗ nào khắc khe.

Trịnh Sảng là người cảm tính, thấy mình lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, cảm thấy thực xin lỗi anh, huống chi lần đó là cô sai trước.

Hôm nay cô cố ý kì kèo, đem một phần đơn giản trong bản hợp đồng kéo dài tới tan tầm đánh còn không xong.

“Ui, còn chưa về sao?” Diệp Tử từ trong phòng làm việc đi ra thấy thế kì quái hỏi.

Trịnh Sảng trong đảo mắt, nói: “Đúng vậy, còn có một số việc chưa làm xong.”

Diệp Tử nhếch miệng nói, “Công việc làm không xong nếu như không vội thì ngày mai làm tiếp, cùng nhau về nào.”

“Không được.” Trịnh Sảng hướng mắt nhìn qua chỗ Dương Dương nháy nháy.

Diệp Tử hiểu ý cười cười, “Thì ra vì cấp trên chưa tan tầm nên em không dám về trước à.”

Trịnh Sảng không tiện giải thích, cũng chỉ có thể tùy cô hiểu lầm.

“8h, trước giờ không phát hiện tên này có thói quen làm việc điên cuồng nha.” Diệp Tử nhịn không được cười, “Chị còn có việc, không đợi em được, em cũng đừng làm muộn quá.”

“Dạ, chị Diệp Tử đi trước đi, em làm xong phần văn kiện này cũng ra về.” Trịnh Sảng vẫy vẫy tay, sau khi nhìn thấy Diệp Tử vào thang máy, cô đứng dậy dạo qua một vòng phòng làm việc, có vẻ như không còn ai nữa cô mới gõ cửa phòng Dương Dương .

“Ui, cô còn chưa về sao?” phản ứng của Dương Dương giống hệt Diệp Tử.

Trịnh Sảng ngập ngừng ấp úng: “giám đốc Thẩm, tôi có chút việc muốn nói với anh.”

Dương Dương khoanh tay trước ngực, cười: “Mới vừa kí hợp đồng với công ty, nếu muốn xin nghỉ phép, miễn bàn.”

Trịnh Sảng cười mỉa một chút, “Không phải, không phải.”

Dương Dương nghi ngờ liếc mắt nhìn cô.

Trịnh Sảng từ từ đi đến, dùng sức xoa tay, “Cái kia…việc lần trước, xin lỗi.”

“là chuyện nào?” Dương Dương hời hợt nói.

“…” Hắn tuyết đối là cố ý, Trịnh Sảng đột nhiên mất dũng khí, “Cái…không có gì.”

Cô giống như chạy trốn kéo cửa đi ra, Dương Dương không nhanh không chậm ở sau lưng cô nói một câu, “Cô không có một chút thành ý giải thích gì hết.”

Trịnh Sảng dừng bước, không có xoay người, cẩn thận dè dặt tìm từ, “Vậy anh nghĩ thế nào?”

“Tôi làm sao biết a, tôi lại không phải là người hung thần ác sát xông vào nhà người ta.” Dương Dương chậm rãi nói, trên mặt mang theo ý cười bỡn cợt.

Khuôn mặt xinh xắn của Trịnh Sảng đỏ lên một cách khả nghi, không biết làm sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm đó Dương Dương ở nude 50%. Khó khăn lắm phun ra một câu, “Vậy tôi mời anh ăn cơm xem như tạ lỗi được chứ?”

[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ