Chương 16

378 16 0
                                    

Trịnh Sảng hận không thể một quyền đập bẹp gương mặt tươi cười ghê tởm của anh, thật không thể đối với loại người này có một chút gì ảo tưởng. ( Pil: ảo gì cơ là em, em cũng muốn ảo đấy :>, Viv: mi không có cửa đâu , Pil: ngươi… )

Dương Dương nhếch miệng, tuy rằng chỉ là một độ cung nhỏ, nhưng Trịnh Sảng biết rõ anh là đang cười nhạo cô.

Di động trên bàn rung lên vài cái, một số máy lạ, Trịnh Sảng nhấc máy: “Alo, ai vậy?”

“Sảng Sảng, là anh.” ( hôm nay đúng là dịp tốt mà, các bạn đóng vai ác cùng lên sàn… há há…)

Vừa nghe đến giọng nói này, Trịnh Sảng trong lòng thầm mắng một tiếng: hèn hạ. Điện thoại của cô có tính năng báo động, có thể từ chối bất kì cú điện thoại nào cô không muốn tiếp, vì thế số của Mễ Bác liền như vậy hy sinh, “Ừ.” Cô đáp một tiếng bất lực.

“Em nhận được hoa rồi chứ?”

“Ừ, nhận được.” Trịnh Sảngbliếc mắt nhìn Dương Dương một cái, không có phản ứng gì.

“Thích chứ?”

“Tạm được.” Trịnh Sảng trên miệng nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng có chút khinh thường, ngay cả tặng hoa cũng đủ thể hiện bản chất đa tình của hắn, 101 đóa hoa hồng, cô là người tình hắn yêu nhất kiếp này, cũng có nghĩa là có yêu thứ 2, thứ 3, yêu nhiều, yêu một chút, v.v…mà cái Trịnh Sảng cần thật ra là một phần tình cảm chân thành đơn giản mà thôi, tình yêu của Mễ bác cô nhận không nổi. ( không nhận đưa ta L( chỉ cần có tiền, ta yêu )

Mễ Bác ở bên kia điện thoại giống như là đang cười nhẹ, đột nhiên nói, “Em đang ở đâu?”

“Ăn cơm.” Trịnh Sảng đáp không rõ ràng.

“Cùng ai vậy?”

Trịnh Sảng thấy có chút phiền, “Mễ Bác, tôi ở cùng ai không liên quan đến anh.”

Nghe thấy cái tên này, Dương Dương rốt cuộc ngẩng đầu lên, lông mày nhăn tít. (hehe… có phản ứng rồi à bọn này còn tưởng nãy giờ anh không tồn tại ế chớ =’= )

Mễ Bác không có lên tiếng.

Trịnh Sảng kêu vài tiếng, như trước không có trả lời, “Không có việc tôi gác máy đây.”

Vừa muốn cúp máy, giọng Mễ Bác lại vang lên lần nữa, “Sảng Sảng.” Nhưng thanh âm này không phải tới từ trong loa mà là từ phía sau cô.

Trịnh Sảng nhìn từ trên trời rớt xuống Mễ Bác, cười khổ.

Ánh mắt của Mễ Bác như có như không liếc qua Dương Dương và Trịnh Sảng.

Thái độ của Dương Dương là biếng nhác nhàn tản, không nặng không nhẹ bắt tay với anh ta, “Mễ tổng, thật trùng hợp.”

Đáy mắt Mễ Bác hiện lên một tia ảm đạm, “Phải, thật trùng hợp.” lại quay sang Trịnh Sảng, “Bạn trai? Em thật biết giữ bí mật.”

Trịnh Sảng không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, để hắn tự phán đoán.

Mễ Bác khoác tay lên vai cô, xoay sang Dương Dương nói : “Có thể hay không mượn bạn gái anh nói chuyện một chút?”

[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ