“Có.” Trịnh Sảng đứng lên, chân phải giập vào chân trái, làm thành động tác chào theo nghi thức quân đội.
Dương Dương cười đến nỗi muốn sái quai hàm, “Trịnh Sảng, cô đang chào đại tướng hay sao vậy?”
Trịnh Sảng muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, đều tại cô nghĩ quá nhập tâm, từ trước lại bị ảnh hưởng bởi lúc huấn luyện quân sự, làm hại cô lần này không cẩn thận xấu hổ, cô nhất thời héo queo, nửa buổi không nói ra lời.
Dương Dương ráng nhịn cười, “Sảng Sảng, cô rất rãnh rỗi phải không?”
Trịnh Sảng đương nhiên muốn phản bác, “Tôi có rất nhiều chuyện phải làm.”
“Ồ, vậy cô là đang trách tôi giao cho cô nhiều việc quá, đến nỗi cô bây giờ còn chưa tan ca được phải không?” Dương Dương thanh thản nói, nửa thật nửa đùa.
Trịnh Sảng lần thứ hai bị kinh ngạc, chậm chạp không nói gì.
“Trịnh Sảng, bây giờ cô có 2 lựa chọn. Thứ nhất, đánh máy mấy phần tư liệu này.” Dương Dương cầm trên tay tập văn kiện, đẩy về phía trước, Trịnh Sảng bị hù hết hồn, nhìn sơ một cái, chồng này ít nhất cũng có ba bốn mươi tờ. Cô bắt đầu do dự, thanh âm run run khẽ hỏi: “Vậy lựa chọn thứ 2 là gì?”
“Cùng tôi đi một chỗ.” Khóe môi Dương Dương cong lên thành môt vòng cung.
“Đơn giản vậy thôi sao?” ánh mắt Trịnh Sảng nghi ngờ nhìn anh.
Dương Dương bình tĩnh, hờ hửng nói: “Đương nhiên.”
Trịnh Sảng không tin Dương Dương dễ dàng như vậy đã buông tha cô, cô hỏi: “Vậy tư liệu này làm sao xử lý?”
“Cũng không cần gấp, trong vòng một tháng đưa tôi là được.” Anh dừng một chút, “Cô cũng có thể để Judy làm.”
“…”Cái tuyên bố này là đùa giỡn cô, Trịnh Sảng hổn hển nói: “Anh cưỡng bức dụ dỗ, thiên vị.”
Dương Dương cười không dứt, “làm gì nghiêm trọng vậy, Trịnh Sảng, tôi cũng không bức cô, cô chỉ có thể chọn một mà thôi.”
Hai cái lựa chọn khác nhau như vậy, kẻ ngốc cũng biết phải chọn cái thứ 2, Trịnh Sảng trừng anh, “Khi nào thì đi?”
“Mau thôi, cô chờ tôi một lát.” Trong tiếng cười của Dương Dương có nhiễm chút đắc ý vì thực hiện được âm mưu.
Trịnh Sảng bắt đầu hoài nghi mình có phải đồng ý quá nhanh nhưng Dương Dương lại không cho cô cơ hội đổi ý, tay trái anh cầm túi đựng laptop, tay phải ôm hoa, luống cuống tay chân khóa cửa lại.
Trịnh Sảng vô cùng xem thường nói: “Anh còn muốn mang theo hoa đi khoe khoang?”
Dương Dương từ chối cho ý kiến, không đáp lại, hỏi: “Cô thì sao?”
Trịnh Sảng thuận tay liền ném bó hoa biểu tượng em là người anh yêu nhất của Mễ Bác tặng vào thùng rác. Dương Dương làm theo, nhún vai, “Vốn định ném vào phòng rác, làm vậy lại bớt việc.” (Viv: aaaaa, anh chị đang ném tiền đi đó, không lấy đưa cho em nè. =.=, Pil: ta ứ thích hoa… mi nhào vô đó lượm lại đi )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời
عاطفيةTác giả: Diệp Tử Thể Loại: Ngôn tình, HE Bối cảnh: Hiện đại, game online, Công sở Số chương 59