Toàn phòng một mảng xôn xao.
101 đóa hoa hồng đã là quá dữ, hơn nữa còn có ý nghĩa tượng trưng như vậy, mị lực của Trịnh Sảng lập tức được tăng lên mức độ thần bí mà siêu nhiên.
Ánh mắt Trịnh Sảng không được tự nhiên, dùng đầu ngón tay cũng nghĩ ra được đây là hoa do ai đưa tới, hay là anh ta nhận được 7 thùng đồ rồi chịu không nổi kích thich vì thế nghĩ ra chiêu này để chỉnh cô? Nhưng Trịnh Sảng suy đi nghĩ lại, nhìn lại mình từ đầu đến chân, lớn lên cũng không khuynh quốc khuynh thành, thân hình cũng không đủ nóng bỏng, vốn dĩ không phải thuộc dạng “tài liệu” hại nước hại dân a, làm sao đáng để Mễ Bác cam nguyện vung tiền như rác?
Trịnh Sảng gãi tới muốn tróc da đầu cũng nghĩ không ra là tại sao, nhưng quần chúng lại không đợi ai, các loại hiếu kì, tìm tòi nghiên cứu, xem náo nhiệt, đủ thứ ánh mắt nhao nhao đi lạc trên người cô.
Trịnh Sảng lúng túng chỉ biết cười.
“Bó hoa lớn như vậy nhất định là bạn trai tặng, để mình xem anh ta tên gì.” Thừa lúc Trịnh Sảng còn trong trạng thái thất thần, Judy lấy tấm thiệp từ bó hoa ra, lớn tiếng “thì thầm”, “Thiên Thiên, em chính là người anh yêu nhất, kí tên…Mễ Bác.” Cô đột nhiên cất cao thanh lượng, lần nữa thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người, “Ông chủ công ty mậu dịch Bác Khải?”
Họ Mễ rất hiếm thấy, hơn nữa Mễ Bác bản thân đủ nổi tiếng, Bác Khải lại là đối tác của Hồng Kỳ, mọi người ở đây đều không xa lạ.
Judy há miệng nửa ngày chưa khép, cô nhỏ giọng hỏi: “Trịnh Sảng, bạn có một người bạn trai nhiều tiền như vậy còn đi làm chi cho khổ cực?”
Đại khái là hỏi ngay điều mọi người đang nghi ngờ, Trịnh Sảng cảm giác đến mấy tia đèn pha chói mắt đang quét tới người cô với tần số cao, cô cười nhạt, “Chia tay rồi, không câu được rễ kim quy, làm bạn thất vọng.” tính Trịnh Sảng vốn cực kì rộng rãi, nhưng Judy thì thuộc dạng bà tám, khiến cho ngữ khí của cô cũng chẳng khách sáo gì.
Judy vẫn còn chưa có ý thức được Trịnh Sảng đối với loại vấn đề này rất phản cảm và lãng tránh, cô như trước vẫn bừng bừng khí thế, “Có phí chia tay không? Lúc ở bên nhau anh ta tặng bạn nhiều quà chứ? Mau khai thiệt đi.”
Trịnh Sảng không thể nhịn được nữa, liền muốn nổi trận lôi đình.
“Trịnh Sảng.” Có người kêu tên của cô, “Cầm văn kiện hôm qua đến phòng làm việc của tôi.” Dương Dương đứng tựa cửa, khẩu khí không chút đếm xỉa ai hết. (hê hê… anh hùng cứu mỹ nhân nhớ hay là ăn dấm chua rồi )
Ttịnh Sảng ưỡn thẳng sống lưng, trong đầu chỉ có một ý niệm là rốt cuộc có thể tạm thời được giải thoát, cô bận rộn soạn văn kiện, ba chân bốn cẳng đi qua, trong lòng tự dưng nổi lên niềm cảm kích trước giờ chưa có đối với Dương Dương.
“Đóng cửa lại.”
Trịnh Sảngkhông chút do dự làm liền.
Dương Dương chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc, “Ngồi một lát, đợi mọi người bên ngoài ổn định rồi mới ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Sảng] Chuyển ver: Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời
RomanceTác giả: Diệp Tử Thể Loại: Ngôn tình, HE Bối cảnh: Hiện đại, game online, Công sở Số chương 59