Chap 24 - Hư và Thực

354 29 3
                                    

Bae Jinyoung đang ngủ gật dưới 1 tán cây lớn... Anh không hiểu sao mình lại ở đây. Người người qua lại nơi anh ngồi, rất tấp nập, họ nhìn anh vs ánh mắt kì thị, chỉ trỏ anh... Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tự ti... Chợt thu mình lại dưới gốc cây, Jinyoung nhận ra đây chính là điều anh sợ hãi nhất, việc mất đi 1 phần thị giác đã là sự mất mát lớn rồi, sao không ai thông cảm cho sự mất mát của anh mà lại kì thị anh, con người không ai là hoàn hảo, trải qua đau thương mất mát như thế, vậy mà ở làng cũ, ngôi làng mà anh được sinh ra lại không chấp nhận anh, họ coi anh như sao chổi mang đến đại họa cho làng... Không chịu được cảnh đó anh mới quyết định rời khỏi quê hương... May mắn thay cũng có nơi chứa chấp anh, anh thầm cảm ơn vì điều đó nên mới mở Dược quán chữa bệnh miễn phí cho mọi người trong làng mới... Nhưng ra thế giới ngoài kia không biết còn có ai kì thị anh như thế nữa... Nung nấu ý nghĩ chữa trị mắt, anh sẽ bình phục, anh sẽ nhìn cả thế giới này bằng 2 con mắt, mơ ước từ rất lâu của anh... Phải... Anh nhất định làm được... Hình ảnh Yoojung chợt hiện ra trước mắt, đúng, cô gái ấy là người đầu tiên không hỏi về mắt của anh... Cô còn ủng hộ anh và hứa sẽ giúp anh tìm bình nước Geummyeong. Và cả mọi người đi cùng anh đến đây, họ không hề có ác cảm với anh, dù có mục đích khác nhau nhưng họ vẫn vui đùa cùng nhau, giúp đỡ nhau mà không vụ lợi, anh sẽ cùng mọi người chinh phục được động Hwabaek này... Niềm động lực từ những người bạn mới quen đã giúp anh thấy tự tin hơn... Đứng phắt dậy, giương thẳng đôi mắt kiên cường nhìn xung quanh, những năm tháng sợ hãi thế là đủ rồi, bây giờ phải thoát ra khỏi cái vỏ bọc ấy thôi. Những người đã chỉ trỏ, kì thị anh bỗng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... Họ cúi gằm mặt mà đi...

1 cánh cửa cùng 1 luồng ánh sáng chói mắt mở ra... Không ngần ngại, Jinyoung bước qua nó...

....

- Jihoon à... Anh không sao chứ... Park Jihoon...

Yoojung lay lay Jihoon nhưng anh không động đậy gì mặc dù hô hấp rất bình thường, giống như là anh đang ngủ say vậy.

- Yoojung...

1 giọng nói làm cô sững người... Quay phắt lại, Yoojung căng đôi mắt của mình mà nhìn người trước mặt.

- Cha... Là cha sao... Tiếng gọi thân thương cô cất lên mà lòng vui vỡ òa

- Là ta đây...

- Cha...

Yoojung chạy lại định ôm cha mình nhưng cô lại xuyên qua ông.

- Chuyện gì vậy ạ.? Con... Sao lại...

- Chúng ta đã là người của 2 thế giới khác nhau con à...

- Cha... Yoojung hiểu rõ cha mình muốn nói gì

- Con muốn cứu nó không? Choi Yesung hướng ánh mắt vào Jihoon

- Đương nhiên ạ... Nhiệm vụ của con là bảo vệ anh ấy mà...

- Con thích nó..? Ông hỏi

- Dạ.. Yoojung gật đầu

- Nghiệt ngã...

- Ý cha là sao.? Yoojung hỏi

- Con nên biết con chỉ là kẻ bảo vệ cho nó... Khi hoàn thành nhiệm vụ.. Con sẽ hết giá trị lợi dụng..

KẺ BẢO VỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ