Chap 9 - Nội gián

472 32 0
                                    

Về phần Yoojung... Sau khi đưa dì Seohyun về đoàn tụ với Jihoon, để cho họ có không gian riêng để nói chuyện nên mọi người đều ra ngoài.

- Mẹ...

- Jihoon... Ta không phải mẹ con...

- Mẹ nói gì vậy... mẹ là mẹ con mà...
- Chắc con cũng đã nghe Pháp sư Choi nói rồi... con bây giờ đang mang trọng trách của cả thế giới Phép thuật...

- Không... con không muốn, con chỉ muốn như trước đây thôi... mẹ.. chúng ta cùng nhau rời khỏi đây... rời xa đám người này... kể từ khi biết họ con không có ngày nào bình yên hết... con không thích...

- Chuyện này không phải con không thích là được đâu con à... là an nguy của cả 1 vương quốc..

- Con không cần biết... con chỉ cần mẹ thôi...

- Jihoon à...

Seohyun nghe Jihoon nói mà đau lòng, quả là sự thật khó chấp nhận với nó... Bà nghĩ nên khuyên giải từ từ... Tất cả đều cần thời gian.

....
....
....

- Con nói gì... Taeyeon không xuất hiện...

Choi pháp sư bất ngờ khi ngje Yoojung nói vậy.

- Hình như là vậy... Con chỉ thấy 2 tên thuộc hạ thôi... 1 tên thì yếu hơn con! nhưng tên kia thì...

- Là mụ ta quá xem thường chúng ta sao... ông suy nghĩ

- Có lẽ vậy.. khi con đánh bại tên đầu tiên trông hắn rất ngạc nhiên..

- Ra vậy...

Pháp sư Choi đang trầm ngâm nghĩ về 1 điều gì đó...
.
.
.

Ngày hôm sau, Yoojung ra ngoài mua đồ. Trên đường về thì thấy Guanlin, Guanlin đang chạy như bay như có ai đuổi vậy... Cảm thấy có gì đó bất thường, cô nhìn phía sau lưng anh, đúng là có 3 người nhìn hung hãn đang đuổi theo, cô tức tốc chạy theo, nhưng đến 1 con hẻm thì lại mất dấu cho đến khi nghe tiếng hét của Guanlin. Lần theo tiếng hét cô nhìn thấy anh nằm dưới đất, hơi thở đứt quãng, người đầy máu, quá lo lắng cô đưa anh về nhà...

- Cậu ấy sao rồi... Yoojung lo lắng

- Đừng lo, may là vết đâm trượt chỗ hiểm nếu không thì lành ít dữ nhiều rồi. Choi Pháp sư nói

- Cậu ta là bạn của em à, Yoojung ? Youngmin hỏi

- Vâng... là bạn cùng lớp.

- Dù sao cũng đừng ai tiết lộ gì với cậu ta nhé... Đợi cậu ta khỏe xong con đưa cậu ta xuống núi là được.

- Vâng, con hiểu.

Dặn dò xong pháp sư Choi đi ra ngoài...

- Xem ra cậu có duyên với cậu ta đấy... Jihoon nói

- Cậu đang nói gì thế...

- Không có gì... Cậu chăm sóc cậu ta cho tốt đi...

Jihoon bước ra ngoài với vẻ bực bội. Việc ông pháp sư kia nhốt anh dưới mật thất làm anh bực tức rồi, nhưng dù sao cũng cứu được mẹ ra nên anh không truy cứu, nhưng sao trông thấy cái tên này anh chả ưa chút nào.
.
.
.

KẺ BẢO VỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ