Trong màn đêm tăm tối ấy dần hiện rõ khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống của Jihoon... Anh đến mộ Yoojung, thắp cho cô nén nhang rồi ngồi xuống cạnh bia đá khắc tên cô... Ánh mắt nâu buồn nhìn lên dòng chữ trên bia đá, anh thở dài...
- Jungie à... Anh tới rồi đây... Em đợi anh có lâu không...
1 cơn gió thoảng qua như đồng tình với Jihoon...
- Anh sẽ không để sự hy sinh của em trở nên vô ích đâu... Anh sẽ hoàn thành việc đó thay em... Khai sáng lại vương quốc phép thuật. Jihoon độc thoại
- Anh nhớ em quá... Jungie à... Chúng ta... Sẽ gặp nhau... sớm thôi... Anh hứa... Anh sẽ không để em ở đó 1 mình đâu... Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình... Đợi anh nhé... Chỉ 1 chút nữa thôi... Jihoon nói tiếp
Cứ như thế, Jihoon như 1 người điên ngồi đó nói chuyện với nấm mồ, anh kể biết bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và cô... Chỉ mình anh ngồi đó... Độc thoại 1 mình... Lúc sau... Anh thiếp đi...
~~
- Jihoon à... Hoonie...
Giọng 1 người con gái rất quen thuộc văng vẳng đâu đó... Jihoon mở mắt, anh ngồi bật dậy nhìn quanh... Vẫn là nấm mồ này... Nhưng... Không tối tăm như lúc nãy...
- Hoonie... Là em...
- Jungie à...
Jihoon mừng rỡ khi thấy Yoojung đứng ở đầu bên kia của nấm mồ.
- Jungie.. Anh biết em còn sống mà... Anh nhớ em lắm...
Jihoon mừng rỡ định bước đến ôm cô nhưng Yoojung kịp ngăn lại...
- Đừng qua đây... Em giờ chỉ là 1 phần linh hồn còn sót lại... Không thể tiếp cận với người sống... Anh đứng đó là khoảng cách an toàn để em không bị phân tán.
- Jungie à...
- Anh đã nói sẽ không để em hy sinh vô ích cơ mà... Đừng như thế nữa... Em luôn ở bên anh mà... Với 1 chút linh hồn này...
- Anh biết em không nỡ bỏ lại anh mà... Jihoon rưng rưng nước mắt
- Hoonie này... Ngày mai... Anh hãy mang thanh kiếm Khai Dương bên mình nhé... Đừng đưa cho ai khác cả...
- Tại sao thế...
- Anh hãy nghe lời em... Đừng để ai khác cầm nó dù chỉ 1 phút. Yoojung khẩn khoản
- Được... Anh biết rồi.
- À... Còn nữa... Anh có thể... Mượn ở chỗ Seonho... 1 thứ gọi là Ngọc tứ hồn không.?
- Để làm gì...
- Sau này anh sẽ biết... Có lợi chứ không có hại đâu... Anh có thể hoàn thành 2 việc đó cho em chứ.
- Không vấn đề gì... Nhưng...
- Đến giờ em phải đi rồi... Anh phải nhớ lời em đấy... Em luôn ở bên cạnh anh.
~~
Nói xong Yoojung biến mất mặc cho Jihoon còn nhiều điều muốn nói với cô. Anh chạy lại chỗ cô vừa đứng, dáo dác nhìn quanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ BẢO VỆ
FanficFic YooHoon Park Jihoon và Choi Yoojung Vì tui thích cặp này nên viết fic để thỏa mãn chính tôi nên đừng gây War. Không thích thì có thể Next. Dàn diễn viên phụ hùng hậu Nhận vật không thuộc về Au nhưng số phận họ do Au quyết định. ĐÂY LÀ TÂM HUYẾ...