Chương 1: Chuyến "du lịch" về thế giới cổ đại

1.5K 38 2
                                    


Nhiệt Ba mơ màng đưa tay tìm điện thoại theo thói quen mỗi buổi sáng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, bản thân lại có cảm giác kì lạ, điện thoại khi nào lại không cánh mà bay. Nàng liền mở mắt tìm nhưng bên cạnh không phải là cái bàn trang điểm màu hồng kitty nữa mà là cái ghế gỗ trơn bóng lạ lẫm, bên trên là một cái thau đồng sáng loáng đựng đầy nước và một cái khăn lụa vắt ngang bên trên.

Nhiệt Ba hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng cơ thể mềm oặt không một chút sức sống, đầu lại đau như bị ai đó đấm vào mười mấy cái.

Nàng xoa nhẹ cái gáy đang mỏi nhừ rồi từ từ nhìn ngó xung quanh.

Đây là đâu vậy? Đây vốn không phải nhà của nàng, đâu rồi chiếc giường nệm êm ái hình Doreamon đáng yêu, đâu rồi cánh cửa sổ nhìn ra bờ biển thơ mộng. Thiên đường của nàng đổi lại là cái quái gì thế này?? Màn ngủ bằng lụa màu mỡ gà, giường gỗ cứng ngắc cộng với cái gối bằng mây làm cái cổ của Nhiệt Ba đau nhức từ nãy đến giờ. Trên bàn đặt ở gần cửa sổ có một chiếc gương đồng màu vàng theo kiểu ngày xưa, Nhiệt Ba thường xem phim cổ trang và rất ghét kiểu gương này, khó nhìn chết đi được.

Nhiệt Ba xoa xoa cái trán nhỏ, cố nhớ lại đêm hôm trước, Mễ Lộ gọi nàng ra bờ biển nói chuyện, cả hai tranh cãi về công việc. Đột nhiên Mễ Lộ nổi giận, nhân lúc Nhiệt Ba không để ý, một tay đẩy nàng rơi xuống vách đá ở bờ biển. Nếu lường trước bản thân sẽ bị hại, không ngu dại gì Nhiệt Ba vác xác ra đó vào ban đêm.

Nhiệt Ba rơi xuống biển, bình thường nàng chỉ là nữ hán tử trên mặt đất, chứ dưới nước đành chấp nhận chịu thua. Nhiệt Ba căn bản không biết bơi.

Nhiệt Ba từ từ chìm dần chìm dần xuống lòng biển cả đen ngòm sâu thẳm. Từ từ mất đi ý thức. Nàng không còn biết sự việc gì xảy ra tiếp theo. Chắc hẳn không ai hay biết nàng rơi xuống đó nói gì đến việc ra cứu. Phen này chết chắc rồi, lúc đó Nhiệt Ba chỉ nghĩ được vậy. Nhưng bây giờ xem ra không chết, chỉ là trôi dạt đến một nơi xa lạ.

Tạ ơn trời cao phù hộ, Nhiệt Ba khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ bản thân chết đi sống lại cần phải rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Bất cứ ai cũng có thể hãm hại một người cô thế như nàng.

"Mễ Lộ khốn kiếp!" Nhiệt Ba chửi đổng.

Mễ Lộ, đừng để ta gặp lại ngươi. Mắt Nhiệt Ba lạnh đi khi nghĩ lại người bạn xấu xa mang tên Mễ Lộ.

Nhiệt Ba lần xuống giường đến bên cạnh cửa sổ, nàng nhẹ nhàng cầm lấy gương đồng lên soi, phải xem cái mặt này có bị ảnh hưởng gì không, sau này nàng vẫn cần nó để kiếm chồng chứ, đột nhiên Nhiệt Ba hoảng hốt trợn tròn mắt, lùi ngược lại phía sau, va vào cái bàn gỗ đen mun, nàng hốt hoảng sờ khắp mặt, rồi đến tay chân, đây không phải là nàng, trong gương là một khuôn mặt lạ hoắc nhưng muôn phần xinh đẹp. Gương mặt V-line đúng chuẩn hoa hậu, môi nhỏ xinh đẹp, mắt phượng mày ngài cùng sóng mũi cao vút thanh tú. Nhìn xuống phía dưới một chút, tay nhỏ mềm mại, từng ngón tay thon dài như búp măng nhỏ, bộ ngực nở nang kiêu hãnh, vòng eo con kiến bé xíu, cùng đôi chân thon thả trắng nõn.

Nhiệt Ba chớp mắt liên tục như không tin vào mắt mình. Đây đích thị là mỹ nhân tuyệt thế chứ không phải là nàng, Nhiệt Ba, một nữ vệ sĩ tay chân thô thiển.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ