Chương 12: Âm mưu của Lục Kì

356 24 12
                                    

Cuối cùng ngày mà Lục Kì trông đợi hơn một tháng nay cũng đến, sinh thần ái nữ của thị.

Từ hơn tuần trước thị đã phái người dùng danh nghĩa của Địch Chấn đi mời nhiều tiểu thư công tử danh môn thế gia trong thành đến dự. Sở dĩ phải mượn danh Địch Chấn là vì mọi người hầu như không nhớ đến Địch Hiểu Đồng là ai, chính xác là từ sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba tỉnh lại, thanh thế hầu như lấn át con gái thị không còn một chút gì.

Lục Kì nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế mây trong mái đình, vừa quan sát hạ nhân chuẩn bị tiệc, vừa suy tính kế hoạch gây ấn tượng tốt với Sở Vân Long giúp ái nữ, con đường sau này có dễ đi hay không cũng phải dựa vào lần gặp gỡ này.

Suy nghĩ hơn nửa ngày Lục Kì chợt quay sang nhìn nha hoàn hồi lâu, vẻ đăm chiêu không thể giấu được "Tiểu Nguyệt, ta sai ngươi đi mời quận chúa, nàng ấy có nói sẽ đến không?"

Tiểu Nguyệt ngẩn ra, chậm chạp trả lời "Hồi bẩm phu nhân, quận chúa không trả lời, chỉ kêu để thiếp mời ở bàn rồi bảo nô tì lui ra"

Lục Kì là hoang mang thêm một phần, từ khi con nhóc Địch Lệ Nhiệt Ba kia tỉnh lại chẳng hiểu sao trở nên tinh anh bội phần, làm Địch Hiểu Đồng không có chốn thể hiện tài sắc, nếu hôm nay Địch Lệ Nhiệt Ba không thể đến thì Địch Hiểu Đồng mới có cơ hội chiếm lấy vị trí hoàng phi.

Lục Kì lập tức quay sang nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyệt, vừa nói vừa cười khó hiểu.

Tiểu Nguyệt vừa đi khỏi thì phía sau khóm hoa hải đường liền xuất hiện một nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, cao lớn và cường tráng.

Lục Kì vừa trông thấy gã, vẻ mặt liền thay đổi biến thành một kiểu nhu thuận đến lạ lùng.

"Thiên, ngươi đến rồi!!"

"Phu nhân, ta nghe nói người không khỏe?" Gã mỉm cười nhìn Lục Kì rồi thi lễ, luôn miệng hỏi thăm bà ta.

Lục Kì lập tức xụ mặt tỏ vẻ không vui, sắc mặt biến đổi, vẻ ủy khuất làm người khác không khỏi đau lòng. Giờ phút này Lục Kì lại quên bản thân đang ở độ tuổi bao nhiêu, chỉ thấy với người trước mặt này, không phải câu nệ lễ nghi làm gì.

"Sao lại khách sáo như vậy, ở đây không có ai, người ta không thích ngươi gọi phu nhân đâu."

"Phu nhân, nơi này không tiện"

"Chúng ta lập tức vào phòng, mấy ngày nay vai của ta nhớ bàn tay của ngươi lắm rồi"

Lục Kì hớn hở ra mặt, ý cười không giấu được lấp lánh nơi khóe mắt, liền đứng dậy đi trước, Dương Thiên nối gót theo sau, vừa đi vừa cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Vừa vào đến thư phòng, Lục Kì đã ra lệnh cho nô tài đứng canh ngoài cửa, có người đến lập tức báo cáo ngay.

Cửa phòng khép lại, Lục Kì đã kéo Dương Thiên lên tấm đệm nhỏ bằng nhung ở phía sau rèm. Điệu bộ muôn phần hấp tấp và cuồng nhiệt.

Lục Kì vui sướng nhắm hờ mắt hưởng thụ bàn tay điệu nghệ của gã nhân tình múa may trên cơ thể mình, thỏa mãn cho những lúc vương gia không ngó ngàng tới thị.

ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ