Tây viện,Vương phủ.
Lục Kì, Lục phu nhân, thứ thiếp của Địch Vương gia đang ngồi nhàn nhã uống trà nơi hoa viên thì từ xa một trận huyên náo làm thị chú ý.
"Tiểu Nguyệt, đi xem chuyện gì?"
Nha đầu Tiểu Nguyệt liền chạy đến xem thử, thì ra là Địch Hiểu Đồng đang ầm ĩ từ Đông viện trở về.
"Mẫu thân, người phải làm chủ cho con".
"Đồng Nhi con sao lại ướt sũng như thế này?" Lục Kì ngạc nhiên nhìn Địch Hiểu Đồng không chớp mắt, thuận tay đỡ ả ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Các người còn không mau lấy y phục cho tiểu thư thay". Lục Kì trừng mắt ra lệnh cho đám nô tì.
Địch Hiểu Đồng ngồi im như tượng, gương mặt thất thần hồi tưởng lại dáng vẻ tự cao tự đại của Địch Lệ Nhiệt Ba kia mà càng thêm phẫn uất.
"Mẫu thân, mẹ phải làm chủ cho tiểu nữ. Con tiện nhân Địch Lệ Nhiệt Ba làm con ngã xuống hồ. May mắn là không sao, nếu bị giống như nó cứ ngơ ngơ ngốc ngốc thì chẳng phải con sẽ không được làm hoàng phi hay sao ?" Nói đến đây Địch Hiểu Đồng liền òa lên khóc lần nữa. Khóc đến tan nát cõi lòng, một phần vì tức chuyến đi này không làm gì được Địch Lệ Nhiệt Ba còn phải chịu ấm ức đi về.
Lục Kì mặc dù lửa giận ngập mắt nhưng vẫn cố kìm giọng bình tĩnh "Nha đầu ngốc, con như thế này, nhỡ ai nhìn thấy thì hình tượng bao năm qua đổ sông đổ bể sao, Đồng Nhi, con quên lời mẹ phải nhẫn nhịn hay sao."
"Nhưng con thật sự không chịu nổi nữa. Con muốn con tiện nhân phế vật kia chết đi ngay lập tức" Ánh mắt Địch Hiểu Đồng trở nên ngoan độc, chỉ hận không thể một tay bóp chết Địch Lệ Nhiệt Ba ngay lúc này.
Lục Kì lên giọng "Ngu ngốc, con như thế chỉ làm vương gia thêm yêu mến phế vật kia thôi. Bao năm qua mẹ con ta đã vất vả đến thế nào để chúng ta có địa vị ngày hôm nay chẳng lẽ con đã quên sao?"
Lục Kì chìm trong sự hồi tưởng lại quá trình thị làm tốt công cụ ấm giường cho Vương gia ra sao. Nếu không phải thị nhẫn nhịn. Mẹ con thị đã sớm cuốn gói ra khỏi vương phủ này rồi.
Địch Hiểu Đồng giận đỏ mặt, không cam lòng cãi lại "Chẳng lẽ mẹ để cho con chịu uất ức vậy sao? Con bây giờ đã khác xưa, có điểm nào con thua Địch Lệ Nhiệt Ba, nó chỉ là thứ phế vật vô não vô năng cả kinh thành đều biết."
Địch Hiểu Đồng nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay bị móng tay đâm sâu hoắm mà không thấy đau. "Con nhất định khiến tiện nhân kia hối hận vì chống đối con".
Dứt lời liền đứng dậy đi thay y phục, bỏ lại Lục Kì trong sự kinh ngạc ở phía sau. Xem ra tiểu nữ do thị sinh ra đã trưởng thành thật sự rồi.
"Xem ra ta nên giúp nó một chút. Tiểu Nguyệt."
"Vâng, phu nhân có gì sai bảo ạ?"
Lục Kì ghé tai Tiểu Nguyệt thầm thì, vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng hiện ra. Tiểu Nguyệt hết mắt chữ A rồi lại mồm chữ O. Cố gắng nhớ hết lời Lục Kì căn dặn phân phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG NGẠO PHI - Dilraba Fanfic ❤
Fanfiction❤ Vạn điều nàng suy tính cũng không bằng ý trời sắp đặt. Vận mệnh buộc chặt hắn và nàng. Vạn kiếp không rời. ❤ 💙 Thể loại: ngôn tình, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn. 💙 Tình trạng truyện : HOÀN. 💙 Bản thân là Alice, rất yêu thích Nhiệt Ba nên v...